Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘1. Có nên đi vào…’ Category

CÓ NÊN ĐI VÀO CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN TẠI VN KHÔNG?

______________

Ts. Ks. TRẦN VĂN BINH, Kiều bào CHLB Đức

Vào ngày thứ bảy đẹp trời, 10.12.2005, tại một hội trường nổi tiếng ở thủ đô Oslo, nước Na Uy, tiến sĩ Mohamed ElBaradei thay mặt cho tổ chức IAEA (International Atomic Energy Agency) hãnh diện đứng lên và tiến đến bục cao để nhận lãnh Giải Thưởng Hòa Bình Nobel 2005 cho những đóng góp và hoạt động của tổ chức này trong thời gian qua cũng như của chính cá nhân ông với tư cách là Tổng Giám Đốc, người đứng đầu chịu trách nhiệm và điều hành tổ chức quốc tế này.

Trong bài diễn từ cảm ơn của ông, trước khoảng gần 1.000 vị khách mời tham dự buổi trao giải thưởng, ông đã nói lên những suy nghĩ của mình, dường như đây là những lời tâm tình thân thiết, chứa đựng tình người, đi vào lòng người nhiều hơn là lời văn bóng bảy, trịnh trọng của một bài diển thuyết :

“Bà chị dâu của tôi họat động trong một tổ chức từ thiện, giúp đở các trại nuôi trẻ mồ côi ở Cairo, Ai Cập. Chị ấy và các bạn đồng nghiệp tận tình chăm sóc các trẻ có số phận hẩm hiu, bất hạnh, cuộc sống bị đẩy ra bên lề xã hội. Họ đã chăm sóc, cho các cháu ăn uống, mặc và thay quần áo cho chúng và dạy cho các cháu biết đọc chữ.

Và tại trụ sở của tổ chức IAEA, tôi và các đồng nghiệp, cộng sự của tôi làm việc cật lực để tránh cho nhiên liệu hạt nhân từ các lò nguyên tử không lọt vào tay những nhóm người, những con người cực đoan. Chúng tôi thực hiện việc giám sát, thanh tra các lò hạt nhân trên toàn thế giới, để làm cho được cái công việc lột mặt nạ, lật tảy cho được các chương trình với ý đồ chế tạo vũ khí hạt nhân núp dưới danh nghĩa công tác phụng sự hòa bình.

Qua hai con đường đi có hơi khác, cả chị dâu tôi và tôi đang họat động cho cùng một mục đích: đấy là sự bảo vệ, đảm bảo an toàn cuộc sống có tình người với nhau!”.

Vì lẽ ấy mà Ts. Elbaradei đã quyết định tặng toàn bộ số tiền ( trị gía trên 1,6 triệu USD ) của giải thưởng hòa bình Nobel này cho các trại trẻ mồ côi tại đất nước, quê hương gốc của ông.

Kể từ ngày thành lập cách đây hơn 30 năm, tổ chức Greenpeace này luôn luôn đấu tranh, phản đối các hoạt động, chính sách của những khuynh hướng chính trị nào có ý đồ sử dụng nhiên liệu hạt nhân, cực lực phản đối việc xây dựng mới các nhà máy điện hạt nhân. Họ là những người dân bình thường của nhiều hội đoàn đến từ nhiều quốc gia, ngoài lòng yêu chuộng hòa bình, căm thù chiến tranh, còn lòng yêu thiên nhiên, trân trọng môi trường sống của con người mà họ cảm thấy phải có trách nhiệm với đất đai, với sông nước, thiên nhiên môi trường mà họ đang sống ở trong đó. Như học giả Saint Exupéry đã viết: “Chúng ta không thừa hưởng đất đai của tổ tiên, mà chúng ta chỉ mượn tạm của con cháu!”.

Có lẽ nhân đây cũng nên lướt nhìn lại hai tai nạn của hai nhà máy điện hạt nhân của thế kỷ qua, mà cho đến nay khi nghe đến tên thì  mức độ kinh hoàng, sự sợ hãi của con người có lẽ chỉ thua hai từ HIROSHIMA va NAGASAKI mà thôi:

BIẾN CỐ TCHERNOBYL:

Trẻ em sau thảm họa Tchernobyl

Vào một ngày cuối tháng tư năm 1986, lò số 4 của nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl có công suất 6.000 Megawatt, nằm gần thành phố Pripyat, thuộc Ukraina nước CHLB Nga trước đây, bị một tai nạn khủng khiếp. Tai nạn được xếp ở cấp 7, cấp thang cao nhất được qui định (theo INES-International Nuclear Event Scale), tạo sức nổ hơi rất mạnh, làm nóc nhà bay và bị cháy lớn, sinh phát tán phóng xạ ra ngoài, lan tràn nhiều vùng ở nước Nga, bay sang các nước Bắc Âu, sang tận miền nam nước Pháp. Liều phóng xạ quá lớn (đến gần 1.600 rems, trong khi liều bức xạ tối đa được chấp nhận cho người dân thường phải ít hơn 50 rems) nên trong phạm vi 30 Km chung quanh nhà máy, 49.000 dân thành phố Priyat và 135.000 người trong khu vực được lệnh di tản lập tức.

Nguyên nhân chính gây ra tai nạn này là do quan niệm kỹ thuật, thiết kế thiếu bảo đảm (thể tích giam hảm quá nhỏ, xem như không có nhà để bảo vệ an toàn) và lại thêm lỗi của công nhân vận hành. Yếu tố con người trong công nghệ này thật là quan trọng!!! Sau đó khoản gần 5.000 tấn cát, đất sét, chì..v…v.. được các trực thăng mang đổ xuống để làm giảm chất phóng xạ (công việc này có tác dụng như tạo ra bộ phận lọc). Tiếp theo sau đó người ta dùng thép và bê-tông để che lắp nhà máy. Kinh phí ban đầu cho việc cứu chữa này đã lên quá trên 550 triệu USD.  Nhưng công trình này (sarcophaege) tiếp tục bị rạn nứt. Dự kiến sẽ làm công trình thứ hai, phí tổn tốn kém hơn nhiều. Hàng trăm hàng ngàn tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ, nhiên liệu phóng xạ, có lẽ sẽ được chôn vùi mãi mãi ở nơi đây.

Lúc đầu, vì sợ dân chúng hoang mang, thế giới và nước ngoài trách mốc nên những con số chính xác thiệt hại về con người không được công bố. Nhưng cho đến nay đã có hơn vài ngàn trẻ em bị mổ tuyến giáp trạng, người ta mắc bệnh bạch huyết, ung thư và di tật bẩm sinh; hậu quả tàn khốc của biến cố, tai nạn nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl  sau gần 20 năm (tính cho đến thời điểm này) vẫn âm thầm tiếp diễn trong sự dối trá, lấp liếm và mị dân. Liệu rằng sự lừa bịp, xem thường mang sống của người dân sẽ kéo dài đến bao lâu nữa!!!  Một tài liệu được công bố gần  dây của tổ chức Greenpeace đã cho biết: chỉ riêng với con số khoảng 600.000 người lính được lệnh đến Tchernobyl để quét dọn, làm sạch chất phóng xạ, rất nhiều người đã bị chết,  con số chính xác là bao nhiêu vẫn không được công bố rõ ràng. Theo Giáo Sư Tscheban, trong kết quả bảng điều tra nghiên cứu của ông: nguyên nhân chính gây bệnh tuyến giáp trạng là do nhiễm chất phóng xạ và số người bị căn bệnh này tại vùng xảy ra biến cố nhiều gấp bảy mươi lần (70)  nhiều hơn ở nơi bình thường.

BIẾN CỐ HARRISBURG:

tai nạn hạt nhân tại Three Mile Island, 1979

Tháng 03.1979 một sự  cố lớn đã sảy ra ở lò Three Mile Island cách không xa thành phố Harrisburg lắm, vì thế mà biến cố mang cái tên này. Tim lò nhà máy điện hạt nhân này (với công suất 900 Megawatt) bị thiệt hại, nhiệt độ tăng vọt lên cao hơn +1.800 độ Celcius, làm sinh phát tán phóng xạ. Nguyên nhân chính của tai nạn này là do lỗi ở công nhân vận hành, không thực hiện đúng các qui cách hướng dẩn, nôm na là do sự bất cẩn của con người!

Đâu đã hết, một biên khảo mới nhất của Viện Môi Trường ở thành phố München, CHLB Đức đã công bố: Khu vực chung quanh các nhà máy điện hạt nhân thuộc tiểu bang Bayern còn đang hoạt động, người ta đã phát hiện và thống kê số trẻ em mắc bệnh ung thư nhiều hơn so với số trẻ em cư ngụ ở vùng khác, nơi mà không có nhà máy điện hạt nhân. Kết quả khảo cứu này cho thấy số trẻ em sinh ra và lớn lên ở khu vực chung quanh 3 nhà máy điện hạt nhân Grundremmingen, Isar và Grafenheinfeld [ba (3) trong số mười chín (19) nhà máy điện hạt nhân tại Đức còn được phép hoạt động cho đến hết năm 2020] bị mắc bệnh ung thư 30% nhiều hơn so với con số bình thường. Cơ Quan Liên Bang Bảo Vệ Phòng Chống Nhiễm Phóng Xạ của CHLB Đức đã có nhận định: nguyên nhân gây các bệnh ung thư là do các trẻ em này bị nhiễm phóng xạ từ lúc sinh ra, đã sống và lớn lên ở gần các nhà máy điện hạt nhân.

x 0 x

Thời gian qua đọc lại tờ báo cũ, được biết lời tuyên bố của người lãnh đạo Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam: nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước ta, nếu không gì trở ngại, sẽ vận hành vào năm 2017 – 2018 (thay vì dự định vào năm 2020).  Nhà máy sẽ có 2 hoặc 3 lò với công suất của mỗi lò là 600 Megawatt. Tổng kinh phí dự trù là từ 1,80 đến 2,00 tỉ USD.  Nhưng theo đánh giá của chuyên gia trong nghành, thì với giá hiện tại ở Châu Âu, kinh phí sẽ lên quá con số 3 tỉ USD, vì lò có công suất 600 Megawatt tương đối nhỏ, bởi thế giá đầu tư xây dựng cho mỗi MW càng cao. Và với tình hình kinh tế thế giới hiện nay, chắc chắn con số này còn tăng vọt lên cao hơn nữa. Chỉ nhìn về khía cạnh kinh tế thôi, thì so với kinh phí đầu tư cho một nhà máy thủy điện như SƠN LA (với công suất 2.400 MW, khoản 2,5 tỉ USD) thì đã thấy giá thành của một KWh của nhà máy điện hạt nhân này là không kinh tế rồi!!! Ấy là chưa nói đến yếu tố tác hại đối với môi trường sinh sống con người, lời giải cho bài toán xử lý chất thải và nếu có biến cố, tai nạn sảy ra, thì hậu quả không thề lường hết được!!

Gần đây lại có hiện tượng động đất ở vùng Biển Đông và ở khu vực các tỉnh phía nam Việt Nam với con số ghi nhận đến 5.5, đến 6.0 Richter thì ai dám bảo đảm rằng tại khu vực các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận sẽ hoàn toàn không có những hiện tượng động đất sau này? Đây là ẩn số mà các nhà khoa học từ lâu nay đã và đang nhức đầu vì chưa tìm ra được lời giải cho bài toán khi thiết kế xây dựng nhà máy điện hạt nhân, trước thách đố của càc hiện tượng thay đổi môi trường, của tai họa, các biến thiên của thiên nhiên, của khí hậu, thời tiết ..v…v….

Với địa hình của đất nước ta, tại các vùng núi cao với sông ngòi, thác gềnh như ở vùng Tây Nguyên, chẳng hạn như việc xây dựng các nhà máy thủy điện theo bậc thang trên dòng sông Sêsan với các nhà máy thủy điện Yaly, Sêsan 3, Sêsan 4, Dakglei và Pleikrông, trên dòng sông Sêrêpok với nhà máy thủy điện Buôn-Kuốp, Serêpok 3… tỉnh Daklak , nhà máy thủy điện A-Vương ở Quảng Nam, rồi nhà máy thủy điện Quảng Trị trên sông Rào Quán, ở phía bắc, vùng Tây Bắc trên sông Đà với các nhà máy thủy điện Hòa Bình, rồi Sơn La , bên cạnh các nhà máy Nậm Mu, Thác Bà .v..v… lại thêm các nhà máy nhiệt điện Cái Lân ở Quảng Ninh, Phú Mỹ Vũng Tàu là phương án mang tính chất tương đối, giải pháp tình thế, chưa phải là  tối ưu của chính sách năng lượng ít nhất là cho vài thập niên tới đây.

Có dịp nhìn lại kinh nghiệm chính sách về năng lượng của CHLB Đức, thời gian qua với sự đồng ý của hơn 2/3 dân chúng, chính phủ CHLB Đức đã quyết định sẽ đóng cửa các lò hạt nhân từ nay cho đến năm 2020 và bắt đầu từ thời điểm 01.07.2005 cấm gửi nhiên liệu, chất thải hạt nhân ra nước ngoài để xử lý. Câu hỏi được đặt ra: Một quốc gia với nền khoa học tiên tiến như Đức, tại sao chính quyền lại có một quyết định thay đổi đột ngột chiến lược như vậy?, dám can đảm hy sinh cả một nghành công nghệ phục vụ xây dựng điện hạt nhân như vậy? Câu trả lời không phải là khó lắm: có thể nói, đó là chính phủ Đức đã làm một việc rất thuận lòng dân, thỏa lòng người, đi đúng trào lưu tiến bộ của nhân loại, đó là lòng yêu chuộng hòa bình, chán ghét chiến tranh, chống những hành động, chính sách gây nên hoặc tạo ra bạo lực thù hận, yêu thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ môi trường sống.

Điều quan trọng bên cạnh đó là chính quyền Đức đã chuẩn bị sẳn một chương trình tài trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho giới kỹ nghệ và cả người dân tích cực khai thác nguồn năng lượng mới: năng lượng mặt trời  và năng lượng gió. Riêng về nguồn năng lượng từ gió Đức đã đi hàng đầu ở Âu Châu, những năm qua cứ mỗi năm Đức đã tăng công suất năng lượng gió lên từ 6000 đến 8.000 Megawatt; Chả thế mà một nhà lảnh đạo của tổ chức Greenpeace, ông Vande Putte đã tự hào tuyên bố: “chúng ta đã có một nền kỹ thuật trong lành để đi vào thế kỷ 21. Và chúng ta chẳng cần loại năng lượng hạt nhân nguy hiểm kia nữa”.

Nhà máy Fukushima Daiichi nổ tung

Tôi rất tâm đắc và chia sẽ với suy nghĩ, tâm tư của GS Ts. Nguyễn Khắc Nhẫn, một chuyên gia, đã từng có thời làm việc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Hạt Nhân Pháp, trong một bài phúc trình, được nghiên cứu rất công phu với nhiều số liệu dẩn chứng rõ ràng của Giáo sư “Tại sao Việt Nam nên thận trọng đối với điện hạt nhân?” đã nói giùm lên suy nghĩ của rất nhiều người, trong số đó có người viết bài này, “không có một lý do gì cho phép chúng ta tặng món quà rác thải phóng xạ độc hại, nguy hiểm cho con cháu chúng ta và cho hàng chục thế hệ sau này”. Phải chăng đó là lời khẳng định trách nhiệm và bổn phận của thế hệ chúng ta, đồng thời cũng là một tiếng chuông, một lời cảnh báo với tất cả những ai có trách nhiệm dù trực tiếp hay gián tiếp đến công tác này. Và vì thế chúng ta cũng hy vọng rằng đây cũng là lời nhắn gửi chân tình đến những ai đang nắm vai trò quản lý, có trách nhiệm đề ra chính sách, chương trình, thiết kế chính sách năng lượng ở tầm cở quốc gia hãy cân nhắc, thận trọng trước khi đến một quyết định mà hậu quả sẽ có ảnh huởng đến nhiều thế hệ, đến đời con đời cháu của chúng ta sau này.  Đứng trước một quyết định khó khăn và quá lớn như thế thì việc trao đổi, hội ý và tham khảo, thăm dò ý kiến của nhiều phía, nhiều nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong nước và ngoài nước là cần thiết. Nếu cần dưới hình thức của một “Hội Nghị Diên Hồng Khoa Học”, là thái độ thông minh và sáng suốt để tìm đáp số và lời giải cho sự việc!

Trước đây T.S. Herrmann Scheer, chủ tịch của tổ chức EUROSOLAR va  WREA – World Renewable Energy Assembly – cũng đã  tư vấn cho các vị  có trách nhiệm cao cấp trong lảnh vực này: “Việt Nam không nên đi vào con đường xây dựng nhà máy điện hạt nhân”.

 _____________

nguồn: http://dttl-nguoilotgach.blogspot.com/2012/04/co-nen-i-vao-con-uong-xay-dung-nha-may.html

Read Full Post »