Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘C. ĐỒNG BÀO CHĂM VÀ ĐHN’ Category

INRASANA: “MỘT CÁCH KHIÊM TỐN ĐỂ

NÍU NGƯỜI CHAM Ở LẠI VỚI ĐẤT”

__________

 

(về Nhà Trưng bày Văn hóa Cham Inrahani tại Caklaing – Ninh Thuận)

Liêu Thái thực hiện

Bài phỏng vấn được thực hiện ở thời điểm nóng, tiếc rằng nó không xuất hiện kịp thời vụ. Nay, được phép của nhà văn Liêu Thái, Inrasara.com xin đăng lên để làm tư liệu tham khảo. – Inrasara

 

*

Nếu nhà máy điện hạt nhân bị sự cố, việc đầu tiên anh làm là gì?

Sự cố? Xì, nổ hay gì khác nữa, tôi không biết được. Chắc tôi sẽ phản ứng như mọi người thôi. Di tản. Không trước hay sau, không nhanh hay chậm. Còn nếu thấy chẳng có gì nguy hiểm lắm, tôi sẽ ở lại với làng mình, bà con mình.

*

Khi anh xây dựng Nhà Trưng bày Văn hóa Cham Inrahani tại quê, dự án nhà máy ĐHN đã có chưa?

– Ý tưởng làm nhà trưng bày đã hình thành từ hơn 20 năm trước, trước cả thời điểm tôi vào Sài Gòn. Do chưa có điều kiện, nên nó mãi bị hoãn. Đến lúc sắp triển khai Dự án Nhà máy ĐHN, tôi càng quyết tâm hơn. Bởi tôi nghĩ, nó cần thiết hơn bao giờ hết. Đa số người Cham kiêu hãnh về nền văn hóa tổ tiên, nhưng hơi mơ hồ. Nhà Trưng bày Inrahani mang tham vọng khiêm tốn là giúp họ hiểu biết khái quát họ từ đâu, đang ở đâu, để xác định được mình sẽ đi đến đâu, trên nền tảng vốn văn hóa truyền thống lượm nhặt gom góp và hệ thống được. Từ đó, cho dù điều gì xảy ra bất kì, NGƯỜI CHAM SẼ Ở LẠI với mảnh đất, như là nhà mình.

*

Khái niệm bảo tồn theo định nghĩa của anh? Và Nhà Trưng bày Văn hóa Inrahani có phải là một “đối trọng” của những dự án mà nguy cơ của nó khi xảy ra sự cố thì có thể biến một vùng rộng lớn trở thành vùng đất chết? Anh đã có giải pháp nào cho Nhà Trưng bày sau khi nhà máy ĐHN hoạt động?

– Bảo tồn những gì ông bà để lại là cần thiết, để con cháu và các thế hệ sau biết được công sức và sự sáng tạo của những thế hệ trước đó. Mênh mông di sản giá trị của Champa không thể thu gom vào một nhà trưng bày. Với điều kiện hạn chế của mình, tôi chỉ muốn và chỉ khả năng lưu lại những gì có thể và thật cần thiết. Hơn nữa, tôi không xem bản sắc là cái gì đóng cứng mà là một sự thể động, và luôn nhìn nó với tâm thế mở. Bởi những gì sáng tạo hôm nay, nếu hay và đẹp, thì sẽ là bản sắc của ngày mai.

Nhà Trưng bày Văn hóa Cham Inrahani không là đối trọng của bất cứ cái gì cả, dù sức tàn phá và hủy diệt của các đối tượng kia có khủng khiếp tới đâu đi nữa. Điện hạt nhân không là ngoại lệ. Điện hạt nhân hủy hoại tất cả, cả đồi tháp Po Klaung Girai, Po Rome, nguy cơ biến cả vùng đất nơi có cả trăm ngàn cư dân Cham cứ trú thành miền đất chết, nói chi Nhà Trưng bày nhỏ bé này. Dẫu sao, còn sống là còn hi vọng… Nhà Trưng bày Văn hóa Inrahani đóng góp phần nhỏ vào niềm hi vọng chung đó.

*

Là một trí thức Cham và cũng là chủ bút của một đặc san, liệu anh đã tập hợp được một đội ngũ trí thức Cham đủ để cùng anh nói lên tiếng nói của cộng đồng Cham?

– Nhà văn đại diện cho cá nhân mình thôi, mà không [dám] đại diện cho bất kì ai. Tagalau là tuyển tập sáng tác – sưu tầm – ,nghiên cứu văn hóa Cham, mà không là tạp chí. Tôi trách nhiệm gom bài, biên tập và xin giấy phép in. Mỗi số cần đến giấy phép riêng, là vậy. Tôi không ý định cũng như không khả năng tập hợp lực lượng trí thức Cham. Dĩ nhiên với tư cách một trí thức ít nhiều được dư luận ngoài Cham biết đến, bà con, anh chị em cũng có gửi gắm tâm tư và kì vọng ít nhiều nơi tôi để nói lên tiếng nói của cộng đồng. Phần nào tôi đã làm được trách nhiệm đó, ở website Inrasara.com do tôi chủ trì từ 5 năm qua, về nhiều vấn đề văn hóa xã hội khác nhau. Mới nhất là về nỗi bất an lan rộng trong cộng đồng Cham về Dự án Nhà máy ĐHN tại Ninh Thuận.

*

Liệu có vấn đề nào tế nhị và khó xử với anh, khiến anh phải đắn đo suy nghĩ, cân nhắc giữa những tưởng thưởng cá nhân anh từ phía nhà nước với những thiệt thòi đã nhiễm tận căn tính của cộng đồng Cham?

– Hơn mươi năm qua, tôi nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, về sáng tác cũng như nghiên cứu. Tôi thấy chúng không làm trở ngại nào bất kì đến tiếng nói trí thức của tôi. Nên nhớ, tôi không gửi tác phẩm dự thi ở bất kì đâu. Cuốn sách tôi viết, được xuất bản, cá nhân hay cơ quan giới thiệu và nhận được giải thưởng. Đơn giản vậy thôi, tôi nghĩ không ai mắc nợ ai cả. Còn vai trò của tôi ở Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam (Trưởng Ban Lí luận Phê bình) hay ở Hội Nhà văn Việt Nam (Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ) chỉ phụ trách chuyên môn, và nhất là – hoàn toàn không lương bổng.

Tôi đặt mình ở phía ngoại vi, nơi mà tiếng nói yếu ớt của cộng đồng đó chưa được lắng nghe đúng mức, để nói lên tiếng nói của họ. Ở đây là người Cham, một dân tộc thiểu số đã đóng góp rất nhiều cho đất nước Việt Nam ở hôm qua, nhưng hôm nay, khi Chính phủ lên Dự án ảnh hưởng toàn diện đến đời sống của họ, họ lại không được hỏi ý kiến. Thế thôi, không có gì phải đắn đo cân nhắc, nói chi chuyện khó xử.

*

Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương, tháp Chiên Đàn, tháp Bằng An, tháp Núi Thành, đó là dấu tích của một thời Champa rực rỡ, uyên áo, thiêng liêng… Anh có suy nghĩ gì khi đến viếng những nơi này?

– Kính phục và trân trọng. Dẫu sao tôi nghĩ tổ tiên Cham “ham chơi” và ham sáng tạo, đã thiếu cân đối trong điều tiết tài lực. Thơ Inrasara:

Văn hóa Champa là văn hóa đùa vui

Chịu chơi cả trong đau khổ.

*

Anh vui lòng diễn giải rộng về Nhà Trưng bày Văn hóa Cham Inrahani, về sứ mệnh của nó cũng như của anh và dự đoán tương lai của cộng đồng? Thái độ phản ứng của cộng đồng trước dự án vừa nêu?

– Caklaing là làng dệt thổ cẩm nổi tiếng của người Cham. Nhà Trưng bày Văn hóa Cham Inrahani ở trung tâm làng. Bạn thấy đó, đất nước mở cửa, bảo tàng tư nhân mọc lên khá nhiều, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn hay tại các khu du lịch. Nhà Trưng bày này thì khác, được dựng lên giữa cộng đồng và cho cộng đồng.

Với khuôn viên 400m2, Nhà Trưng bày được phân làm 4 gian gần bằng nhau. Gian trước trưng bày các bản sao nghệ thuật các bức tượng cổ bằng chất liệu sa thạch, tủ sách cố Cham và tác phẩm của tôi, nhạc cụ, các bản đồ chỉ dẫn “khu di tích Champa” và “khu dân cư Cham”… Gian kế tiếp án ngữ chiếc xe trâu cổ, là một trong ba chiếc còn lại tại Việt Nam. Xung quanh xe trâu và quanh ba bức tường là các nông ngư cụ, đồ dùng hàng ngày, dụng cụ đánh bắt, gốm Cham,… Gian thứ ba ưu tiên cho dụng cụ dệt và các sản phẩm thổ cẩm, y trang phục Cham cổ và hiện đại. Cuối cùng là gian dành cho Tủ sách INRA với 5.000 đầu sách các loại.

Đừng nói sứ mệnh gì cho to tát, điều khác biệt chính là tính phục vụ cộng đồng của nó. Nhà Trưng bày Văn hóa Inrahani mong cung cấp cho người Cham và người quan tâm đến dân tộc Cham kiến thức căn bản và khái quát về văn hóa văn minh Champa xưa và đời sống Chăm hiện nay, bằng hiện vật thực, hiện vật sao chép, hình ảnh, sơ đồ và sách báo… Đến gian thứ tư – Tủ sách INRA – gian tôi cho là quan trọng nhất, “sống” nhất, hướng về tương lai – do thiếu tiền mà chịu dang dở, cho nên tôi chưa có ý định quảng bá nó. Nhưng dù sao bà con Cham và du khách cũng đã biết đến nó, đến với nó với một sự ưu ái riêng.

Tuy Hòa, 17-4-2012

__________

nguồn: Inrasana.com, (21/06/2012)

http://inrasara.com/2012/06/21/inrasara-m%E1%BB%99t-cach-khiem-t%E1%BB%91n-d%E1%BB%83-niu-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-cham-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-v%E1%BB%9Bi-d%E1%BA%A5t/

Read Full Post »

TRÀ VIGIA: TÔI KÝ TÊN

______

 

Inrasara & Trà Vigia, Kate 2010

Trong lịch sử loài người từ khi có văn tự, chắc hẳn ai cũng một lần ký tên để chứng nhận mình đang tồn tại. Không biết chữ thì lăn tay, còn trường hợp những người bất hạnh không có tay thì không biết phải xử lý như thế nào cho hợp lẽ?! Tôi may mắn có tay nên có vinh dự được ký tên, chỉ ký tên mà không đóng dấu. Thời đại vi tính có khác hơn, ký tên trên mạng y như là ký lên trời xanh, một khoảng không bao la vô tận!

Tại sao chữ ký lại quan trọng đến thế? Có người ký tên để xác nhận hoặc cam đoan những lời khai của mình là đúng sự thật. Có người sinh ra chỉ suốt ngày ký tên chứng nhận vụ việc cho người khác. Cực kỳ hơn là những minh tinh màn bạc hoặc siêu sao bóng đá cũng phải ký tên cho những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Còn tôi được mời ký tên vào kháng thư phản đối chính phủ Nhật viện trợ nhân đạo Điện hạt nhân cho Việt Nam quê hương ta.

Tại sao mời tôi một phó thường dân da bọc xương mà không mời ai khác nặng ký bảnh bao có phải được việc hơn không? Tôi hỏi. Lời rằng cũng có mời nhiều đối tượng nhưng ngó béo vậy mà xào khét. Ký tên lãnh lương thì sốt sắng, ký tên lãnh nợ kiểu này thì sốt rét! Nhiều vị trông đường bệ ngon cơm hóa ra lại meo mốc cứ như sốt ruột, chỉ thích làm chuyện lớn. Còn chuyện nhỏ như con thỏ thì cứ mặc cho lũ cóc tía loi nhoi. Đơn giản, mời tôi ký cho vui!

Tại sao tôi ký tên? Nếu chữ ký của tôi mang chút niềm vui cho đồng loại hay mang cảm hứng cho một ai đó thì tiếc chi vài nét nguệch ngoạc hèn mọn này. Lợi hại của Điện hạt nhân thì nhiều chuyên gia đã phân tích không cần bàn thêm cho rách việc. Tôi chỉ hơi phân vân về cơ chế xin cho bởi của biếu là của lo, của cho là của nợ! Thời buổi kinh tế thị trường này, không ai cho không biếu không ai một cái gì mà không có mục đích. Anh em cho nhau vài đồng còn tính toán nói chi cả lò hạt nhân hàng tỷ đô. Nếu chính phủ Nhật viện trợ điện nhân đạo thì nên ưu tiên vào điện nước, điện gió, điện trời… mà nước ta chưa đủ điều kiện đáp ứng. Tôi không thích ĐHN và có lẽ nhiều người dân Việt Nam cũng nghĩ thế vì lợi bất cập hại. An ninh năng lượng là cần thiết nếu chúng ta đủ sức, còn dựa vào thế lực nước ngoài thì nguy cơ lệ thuộc hoặc bị thao túng là khôn lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tôi ký tên như một bông hoa nhỏ bên lề đường, ai lơ đãng thì cứ đi qua.

Nghĩ chuyện xưa mà thương cho người nay! Thời thịnh bởi trung thần nhiều nên vua sáng, thời loạn bởi gian thần nhiều nên vua tối. Cứ làm láo báo cáo hay làm chay bày ra mặn, hàng giả người dỏm không biết đâu mà lần. Nước nhà có đại sự thì nhiều người liều chết can vua, nay thì nịnh thần đầy rẫy không biết ai địch ai ta ai tà ai chính. Nhiều người liều chết vì miếng ăn, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi. Tôi không dám liều chết can vua nên đành thôi ký tên!

Read Full Post »

Nhà thơ Inrasara bị điện hạt nhân làm

 “chấn động” tác phẩm

________

Hiền Hòa thực hiện

Bài đã đăng một phần ở báo Sài Gòn Tiếp thị, 11- 6-2012

http://sgtt.vn/Van-hoa/164966/Nha-tho-Inrasara-bi-dien-hat-nhan-lam-%E2%80%9Cchan-dong%E2%80%9D.html

*

Sau khi thông tin về tiểu thuyết “hạt nhân” vừa hoàn thành có tên Tcherfunith của Inrasara được công bố thì trên mạng đã có rất nhiều đường dẫn với nhiều bàn luận khác nhau. Để độc giả hiểu hơn về tác phẩm được thai nghén một cách gai góc này, chúng tôi tiếp tục có cuộc trò chuyện với nhà thơ – nhà nghiên cứu Inrasara.

*

Inrasara cho biết nguyên do và thời điểm hoàn thành tiểu thuyết: “Sau Hàng mã kí ức”, tôi bắt tay vào lập hồ sơ ba truyện vừa để làm nên tiểu thuyết ý hướng bao quát tinh thần xã hội Chăm suốt 40 năm: “Hầm Mỹ” (1969-1975), “Bà Kâu” (1976-1985) và giai đoạn sau đó. Ý định này được nung nấu mươi năm trước. Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, sau đó là sự cố Fukushima gợi ý cho tôi tên truyện thứ ba “Tcherfunith”. Nhưng đâu là thời gian để tập trung? Trại viết văn ở Tuy Hòa là cơ hội hiếm. Thế là tôi khởi động ngay Tcherfunith, khi vừa ổn định ăn ở. Ngỡ là truyện vừa, ai dè hứng quá nên thành tiểu thuyết lúc nào không hay.”

*

Bị đẩy xuống tàu

Nếu có ai đó lý luận, viết cái gì không quan trọng (ngay cả điện hạt nhân), mà viết như thế nào cho hay mới quan trọng. Anh bảo vệ tác phẩm của mình như thế nào?

– Đúng, viết cái gì không quan trọng bằng viết thế nào. Tôi cũng đã từng nghĩ và nói thế. Ví như thơ về tháp Chàm, bao nhiêu nhà thơ đã thử ngòi bút, vậy mà để lại cho đời có mấy bài đâu!

Tcherfunith thì khác. Tôi thường nói: nhà văn hậu hiện đại là kẻ có thể theo dõi các trào lưu triết học mới nhất trên thế giới, bên cạnh có thể đi vào làng quê vùng sâu điều tra nạn cắp gà để giúp chính quyền địa phương ổn định xã hội. Nhà văn không thể không quan tâm thế giới quanh mình, với sự kiện lớn tác động toàn diện đến cộng đồng như điện hạt nhân thì càng không thể tránh. Nhà văn là kẻ bị đẩy xuống tàu, A. Camus nói thế. Không phải nhập cuộc, mà là bị đẩy xuống. Tôi cũng vậy. Hơn nữa, tôi là nhà văn người Chăm, từ khi dấn thân vào thế giới chữ nghĩa, luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió của thời cuộc cộng đồng. Với tư cách trí thức, tôi không thể không bày tỏ thái độ. Và vì còn là nhà văn, tôi cần thể hiện thái độ kia qua tác phẩm văn chương. Không thể khác.

Tại sao anh không làm thơ hay viết nghiên cứu – những thế mạnh của anh – mà lại chọn thể loại tiểu thuyết?

– Tôi đã có hai tập thơ thế sự. Một đã in: Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài thơ tân hình thức (2006) về đời sống Chăm, và một chưa in (đã đăng website): Ở nơi ấy [thơ thời cuộc] (2011) về các sự kiện nóng trong nước và thế giới. Dẫu sao, có những vấn đề mà thơ không thể nói xuể, cần nhờ đến một thể loại khác có sức bao quát lớn hơn, chứa đựng nhiều chi tiết đặc trưng hơn. Tiểu thuyết làm được điều đó. Và tôi nghĩ, ở mức nào đó – thể loại này dễ đến với nhiều bộ phận độc giả hơn. Vả lại, tôi cũng đã in hai tiểu thuyết rồi, không quá xa lạ lắm đâu. Riêng nghiên cứu, đó là chuyện cần nhiều thời gian và công sức, đương nhiên phải làm, nhưng không thể chạy theo cảm xúc.

Trước khi in ấn và phát hành, tham vọng của anh với tác phẩm này đi đến đâu?

– Tiểu thuyết Tcherfunith được viết theo bút pháp hậu hiện đại, nên nó không ngại dung chứa các thông tin mang tính báo chí hay hàn lâm… Nhiều người nghĩ, nếu thế, viết một tiểu luận không hay hơn sao? Không sai. Nhưng Tcherfunith là tiểu thuyết. Tôi muốn kể câu chuyện về Chăm, với mọi biểu hiện của nhiều nhân vật thuộc cộng đồng nhỏ bé này về dự án tác động toàn diện đến đời sống họ, hôm nay và tương lai. Thờ ơ bàng quan hay quyết liệt, tiêu cực hay tích cực, hời hợt hay sâu sắc, kín đáo hay lộ liễu, vân vân… đều có mặt. Đó là những con người [thật, ảo và hư cấu] tôi gặp mặt và đối thoại mỗi ngày trong đời và cả trên mạng cá nhân. Qua câu chuyện, tôi muốn đánh thức cộng đồng Chăm nhìn lại mình đồng thời biết mở ra với thế giới ngoài Chăm.

*

Không chạy trốn hiện thực

Theo anh, các tác giả người Chăm hoặc quanh khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận có nhiều người quan tâm và viết về đề tài này không?

– Ngoài vài tùy bút mang tính phản ứng của Trà Vigia và Đồng Chuông Tử, còn tác phẩm văn chương, hầu như chưa có bất kì tác giả nào động bút. Qua mạng Inrasara.com, tôi biết rất nhiều người Chăm và cộng đồng người Kinh quan tâm đến điện hạt nhân, nhưng chưa ai xây dựng tác phẩm trên nền tảng hay xung quanh sự kiện này. Biết tôi hoàn thành tiểu thuyết vui, có người nói Inrasara bị điện hạt nhân làm “chấn động” tác phẩm, thấy cũng đúng.

Bằng kinh nghiệm nghiên cứu và phê bình, anh có thử cắt nghĩa sự lơ là này của giới cầm bút không? Phải chăng điện hạt nhân là chủ đề quá nhỏ?

– Không phải họ lơ là, mà là họ sợ hãi hiện thực. Khi hiện thực chính trị xã hội ảnh hưởng rộng lớn đến chính cuộc sống họ, họ càng tránh. Có một nghịch lý, họ có thể bù lu bù loa chúng ở ngoài quán xá hay chỗ anh chị em bằng hữu, nhưng trong tác phẩm văn học thì lớt phớt hoặc không dám đụng tới. Trốn tránh đầy sợ hãi riết rồi thành quen, làm nên thói tật khó chữa trị. Hiện thực không xong, tháp ngà cũng chẳng tới, từ đó, không ít nhà văn đẻ ra tác phẩm “chân không tới đất cật không tới trời”, là vậy.

__________

nguồn: Inrasana.com (12/06/2012)

http://inrasara.com/2012/06/12/nha-th%c6%a1-inrasara-b%e1%bb%8b-di%e1%bb%87n-h%e1%ba%a1t-nhan-lam-ch%e1%ba%a5n-d%e1%bb%99ng-tac-ph%e1%ba%a9m/

____________________________

XEM THÊM:

INRASANA VỪA HOÀN THÀNH

TIỂU THUYẾT “HẠT NHÂN”

_______

Thứ Hai, 04/06/2012 08:45

(TT&VH) – Với cái tên rất khó nhớ, tiểu thuyết Tcherfunith của Inrasara là một chữ viết tắt kết từ Tchernobyl + Fukushima + Ninh Thuận. Là nhà nghiên cứu, nhà thơ bỏ nhiều tâm huyết với văn hóa – văn minh Chăm, tiểu thuyết này được khởi viết từ khi dự án nhà máy điện hạt nhân rục rịch ở tỉnh Ninh Thuận.

 Tcherfunith gồm 6 chương, khoảng 40 ngàn chữ, được viết theo lối kết hợp chất hư cấu, nguồn tư liệu và phong tục tập quán; pha trộn cả văn xuôi, thơ ca và nhật ký…

Inrasara cho biết, trước những sự kiện có ảnh hưởng đông đảo tới người dân, nhà văn có ý thức là phải bày tỏ quan điểm của mình. Tiểu thuyết “hạt nhân” này là một cách bày tỏ như vậy, nó không có tính đại diện cho tất cả, nhưng trong vài góc nhìn, nó đã phác họa được tâm sự chung của người dân trước hiểm họa hạt nhân.

Văn Bảy

_____

nguồn: http://thethaovanhoa.vn/173N20120604071313852T133/inrasara-vua-hoan-thanh-tieu-thuyet-hat-nhan.htm

 

Read Full Post »

INRASANA ĐỐI THOẠI VỚI ĐỘC GIẢ

XUNG QUANH DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN Ở NINH THUẬN

_______________

(chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

Thap Po Klaung Girai

Tháp Po Klaung Girai sẽ trở thành hoang bhaw nếu có sự cố hạt nhân – Photo Inrajaya.

Inrasana.com, 15/03/2012.

Sau khi trích đăng ý kiến của 4 trí thức và chuyên gia Việt hàng đầu về vấn đề Nhà máy Điện hạt nhân ở Ninh Thuận (Inrasara.com, 10-3-2012), rồi sau khi bài trả lời phỏng vấn của tôi được phát trên BBC (10-3-2012) và đăng lại ở Inrasara.com (12-3-2012), tính đến 3 giờ chiều ngày 14-3, tôi nhận được khoảng 50 thư điện tử cũng như “phản hồi” [không đăng] liên quan đến dự án quốc gia này.

Như đã hứa với bạn đọc, nay tôi hệ thống lại các câu hỏi thành 6 đề mục và tuần tự giải đáp như sau.

1. Vấn đề đất văn vật và tâm linh

Inrasara đã đặt vấn đề về tâm linh dân tộc rất hay. Việc đặt vấn đề về cộng đồng Chăm đã từng cư trú tại Ninh Thuận hơn 2.000 năm là đáng quan tâm nhất” (Cao Nguyên L., Email). “Người Kinh mới tới 200 năm nay thôi, còn người Chăm sống ở đây hơn 2.000 năm. Chịu đựng vô số thiên tai địch họa, ta đều vượt qua. Còn khi có họa hạt nhân, người Chăm có trụ nổi không? Kính mong nhà thơ Inrasara hỏi thẳng Quốc hội câu hỏi này” (JaMok, phản hồi không đăng).

Inrasara: Xưa, vương quốc Champa gồm 4 khu vực địa lý – lịch sử khác nhau. Pandurangga (gồm Ninh Thuân và Bình Thuận ngày nay) là khu vực cực nam của đất nước. Người Chăm ở Ninh Thuận cư trú trên mảnh đất này hơn 2.000 năm, ở đó làng Caklaing mà tên còn được thấy trên bia kí cổ có mặt hơn 10 thế kỉ. Cho nên Ninh Thuận hiện còn rất nhiều di tích văn hóa lịch sử Chăm. Ngoài hai cụm tháp Po Rome (cách Nhà máy Điện hạt nhân 17km) và Po Klaung Girai (22km) bà con lên hành lễ hàng năm, có cả trăm di tích văn hóa – tín ngưỡng khác đang được thờ phụng. Có thể khẳng định, đây là vùng đất văn vật và tâm linh sâu đậm nhất của dân tộc Chăm xưa và nay. Qua quá trình lịch sử, người Chăm thiên di từ Huế, Quảng Nam… vào. Họ chạy nạn sang tận Mã Lai, Thái Lan, Campuchia,… nhưng số đông vẫn ở lại Ninh Thuận, hợp cùng với người “bản xứ” trụ lại. Rồi khi vua Quang Trung sau đó là Gia Long gồm thâu cả đồng bằng miền Nam, hai vị vua này vẫn dành riêng cho cộng đồng Chăm vùng Pandurangga với cơ chế tự quản đặc thù có tên là Thuận Thành Trấn.

Ninh Thuận là mảnh đất cằn cỗi ít mưa nhất Việt Nam, nhưng cộng đồng dân tộc thiểu số này chưa bao giờ có ý định dời đi, vĩnh viễn. Cả khi trải qua bao nhiêu thiên tai (hạn hán, dịch,…), bà con tạm lánh đi nhưng luôn trở lại. Với mảnh đất và với tháp thiêng.

Người Việt có thành ngữ: “[nơi] chôn nhau cắt rốn” để chỉ quê cha đất tổ. Chăm hơi khác, họ nói: “[nơi] chôn nhau đặt viên gạch” (Dar thauk ppadauk kiak). Chôn nhau thì chỉ mới liên quan đến máu mủ, còn “đặt viên gạch” [dựng tháp] là đặt nền móng cho đời sống tâm linh.

Khi có họa hạt nhân, 30km bán kính bao gồm cả hai cụm tháp thiêng trên sẽ thuộc vùng cấm. Các nhà khoa học cho biết, phải mất vài thập kỉ mới có thể rửa sạch đất nhiễm xạ (nếu con người quyết tâm tẩy rửa). Không ai lai vãng, tháp sẽ thành tháp hoang (Bimong bhaw), và hàng trăm Kut, Ghur (nghĩa trang tộc mẫu) cũng sẽ thành hoang (jwa)! Hoang, chỉ khi Bimong, KutGhur không còn ai cúng tế, thờ phượng. Đó là sự thể không bất kì người Chăm nào tưởng tượng nổi nó xảy ra lúc mình còn sống.

2. Vấn đề liên quan đến cá nhân Inrasara

Inrasara là trí thức Chăm đầu tiên lên tiếng chính thức trên diễn đàn thế giới. Phải ghi nhận thái độ dũng cảm trí thức đó của anh” (LT và Mân, phản hồi không đăng). “Tại sao mãi đến hôm nay nhà thơ mới nói? Có quá muộn màng không?” (Klủn phản hồi không đăng; Phu phone). “Tôi rất hâm mộ ý kiến của anh trên BBC vì anh là Công dân đầu tiên tại Ninh Thuận phát ngôn độc lập công khai trên trường quốc tế… Hay anh có “phương cách” suy nghĩ gì sẽ chuyển về ở luôn tại Ninh Thuận trước khi xây dựng nhà máy ĐHN hay sau khi xây xong nhà máy ĐHN?” (Võ T. Phan Rang, Email).

 Tôi nghĩ việc nói lên ý kiến chân thật của mình về sự thể mang tính sống còn không gì gọi là dũng cảm cả. Nó cũng không là quá chậm, bởi đây là chuyện sống chết, ảnh hưởng nghiêm trọng và toàn diện đến đời sống một cộng đồng dân cư rộng lớn, nhưng lại là vấn đề rất chuyên biệt khó nắm bắt – Điện hạt nhân. Nó buộc phải được nghiên cứu kĩ lưỡng trước khi phát biểu. Tôi đã phải đọc hơn 200 bài viết chuyên sâu ở trong và ngoài nước, tiếng Việt lẫn tiếng Anh của các chuyên gia đầu ngành cũng như giới trí thức – ủng hộ có, nghi ngại có, phản đối cũng có. Tôi đã đi xem Triển lãm Quốc tế Điện hạt nhân ở Hà Nội 25-10-2010 và nhận được nhiều tài liệu, nhưng có thể nói, đến hôm nay, tôi vẫn chưa tin mình hiểu hết về sự vận hành của một nhà máy điện hạt nhân.

Cho nên tôi chỉ phản ứng với vấn đề này như một con dân Chăm đồng thời như người nghiên cứu văn hóa dân tộc và một trí thức, chứ không như một chuyên gia. Không từ xa-lông hay từ chốn an toàn, mà phải đi vào lòng cộng đồng. Do đó, cho dù Chính phủ có quyết định tạm ngưng hoặc cứ tiếp tục dự án, tôi cũng phải về quê tôi Caklaing. Từ ý định đó, năm 2009 tôi mới dựng lên Nhà Trưng bày Văn hóa Inrahani – nhà trưng bày giữa cộng đồng và cho cộng đồng. Thứ nhất, để người Chăm hiểu và ý thức, từ đó bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; thứ hai, để người ngoài biết được giá trị của nền văn hóa lâu đời ấy. Tôi về, sống với cộng đồng, bất an và chịu đựng cùng cộng đồng và để nói lên tâm cảm chân thật nhất của cộng đồng, qua các trang viết.

3. Vấn đề nhân mạng

Thưa ông, ông có lo lắng về vấn đề nhân mạng của bà con mình không? Ông có thử đặt câu hỏi với các Đại biểu Quốc hội, rằng họ có dám đưa gia đình họ, vợ con họ đến sống ở Ninh Thuận không?” (phóng viên BBC). “Nhiều ý kiến khơi gợi hoài nghi về chính sách của Nhà nước khi đặt Nhà máy Điện hạt nhân nơi có nhiều người Chăm sinh sống” (Kiều Dung, phản hồi không đăng).

– Về nghi vấn của KD, tôi nghĩ không Nhà nước nào muốn hại riêng người Chăm cả. Như tôi được biết, Chính phủ có quyết định trên với lí do khu vực này hội đủ ba yếu tố thuận lợi: đây là vùng ít cư dân, có thềm lục địa vững chắc, và thuận tiện cho vận chuyển phục vụ vận hành nhà máy.

Còn nhân mạng? Khía cạnh này, tôi không lo lắm, dù không có gì quý hơn đời sống một con người; và mặc dù Ninh Thuận là tỉnh tập trung nhiều người Chăm hơn cả, chiếm gần một nửa tổng số người Chăm trong cả nước. Giả dụ có sự cố xảy ra, bằng nhiều phương tiện hiện đại, chính quyền có thể nhanh chóng di dời dân đến nơi an toàn. Việc ổn định đời sống nhân dân dù vô cùng tốn kém nhưng không phải không thể. Ngay cả khi nếu có vị Đại biểu Quốc hội nào [từng bỏ phiếu ủng hộ Dự án] nổi hứng dẫn vợ con về sống ở Ninh Thuận [để quảng bá về sự an toàn của nhà máy], họ càng không lo lắng gì nhiều về tính mạng người thân.

Điều cần nhấn mạnh là với đồng bào Chăm, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy Nhà máy Điện hạt nhân hoạt động là mỗi lo lắng cho một tương lai bấp bênh – hỏi làm sao họ có thể an cư lạc nghiệp. Cạnh đó và hơn thế, cả một vùng đất linh truyền đời với bao nhiêu tháp, đền, Kut, Ghur… luôn trong nguy cơ trở thành vùng đất hoang theo ám ảnh tâm hồn họ, họ không bất an mới là chuyện lạ.

Yếu tố văn hóa truyền thống và đời sống tâm linh của cả bộ phận lớn một dân tộc không là yếu tố quan trọng sao? Theo tôi, đây là câu hỏi mag tính quyết định.

4. Vấn đề kĩ thuật, nhân lực, lợi ích

Về kĩ thuật, Việt Nam chưa hội đủ điều kiện đảm bảo an toàn” (Kiều Dung, phản hồi không đăng). “Theo tôi nên đầu tư phát triển năng lượng gió (phong điện), vừa sạch sẽ vừa an toàn, chẳng ai phải lo âu bất an nữa” (Trần Can, phản hồi đã đăng). “Không có nhân lực còn tiền thì đi vay, kĩ thuật thì nhờ vả, sao lại đi xây nhà máy điện hạt nhân chớ” (Jalo, Hà và Dang Phan, phản hồi không đăng).

 Việt Nam có hội đủ nhân lực, tài lực và kĩ thuật cho Nhà máy Điện hạt nhân không, là câu hỏi khó trả lời, với bất kì ai không nắm rõ sự việc, nhất là khi họ không ở trong bộ phận trách nhiệm vạch định chính sách. Ngay cả việc đề nghị chuyển sang làm điện gió có lợi đến đâu, cũng thế…

5. Về diễn đàn Tagalau và buổi gặp mặt trí thức Chăm

Inrasara nhận bao nhiêu giải thưởng VN nhưng lại trả lời phỏng vấn đài, báo nước ngoài, ông có đi nước đôi không?” (PH, phản hồi không đăng). “Nhà thơ có nên sử dụng đặc san Tagalau làm diễn đàn không, tôi thấy đây là sách rất có uy tín trong xã hội Chăm” (Chinh, phản hồi không đăng). “Nghe nói chú Sara không muốn dính vào Dự án này, nhưng theo chỗ cháu biết, Ban Dự án có nhã ý mời chú phụ trách gì đó, mà chú từ chối. Chú có thể nói rõ hơn không? Còn việc chú đã tổ chức cho họ gặp mặt trí thức Chăm tại quê thì sao?” (ĐNP, phone).

 Chính vì phản ứng như một trí thức có trách nhiệm mà, cho dù “nhận bao nhiêu ơn mưa móc của Nhà nước bằng các giải thưởng danh giá” tôi vẫn tư thế phản biện. Tôi lên tiếng ở diễn đàn nào bất kì, khi có cơ hội. Có bổn phận với đất nước, bên cạnh cần nói lên tiếng nói của cộng đồng. Không có chuyện nước đôi hay ba phải ở đây.

Thế nhưng bởi người Chăm sống giữa cộng đồng các dân tộc trong đất nước Việt Nam, nên một trí thức Chăm không nên tự hạn định ở phạm vi hẹp của cộng đồng mình mà cần mở ra với cả nước. Do vậy không ngạc nhiên, khi bà con thấy tôi còn bày tỏ thái độ về nhiều vấn đề khác có vẻ không liên can gì đến “thế giới” Chăm.

Về đặc san Tagalau, đây là tuyển tập sáng tác – sưu tầm và nghiên cứu văn hóa Chăm, nên xin hãy để cho nó làm các nhiệm vụ chưa ai làm đó, mà không biến đặc san này thành diễn đàn xã hội. Không những tôi từ chối đưa vấn đề Nhà máy Điện hạt nhân ra thảo luận mà còn từ chối tham gia giải quyết mấy tranh cãi quanh sự kiện chữ viết Chăm như vừa qua nữa.

Cá nhân Inrasara ít nhiều là điểm nóng của xã hội Chăm, nên nhiều sự kiện liên quan tôi được “tham khảo ý kiến”. Chú ý: tham khảo ý kiến, chứ không quyết định gì cả! OK, không vấn đề. Hôm Patrip mẹ, 2009, vị tiến sĩ phụ trách Dự án gợi ý tôi cho anh gặp mặt thân hào nhân sĩ và trí thức Chăm, để thăm dò dư luận bước đầu. Hơn 20 người từ nhiều làng khác nhau về giỗ mẹ tôi, tôi hỏi ý kiến các vị là có được không? – nhất trí! Sẵn rạp hát luôn.

Tôi nói: đây không là cuộc họp hay hội nghị, mà là nhà tôi, các bác các bạn cứ chất vấn thoải mái, không ngại ngùng gì cả. Để hai bên có thể đả thông nhau. Nguyên buổi chiều hôm ấy, anh chị em và thân hào nhân sĩ Chăm đã làm đúng tinh thần đó. Tôi nhớ một câu hỏi khá thẳng: “Nếu người Chăm chúng tôi nhất định không chấp nhận làm lò hạt nhân này, các anh sẽ làm gì?”. Câu trả lời là: – “Chúng tôi sẽ cố gắng giải thích sao cho đồng bào hiểu, vì đây là dự án mang lại lợi ích cho chính đồng bào”.

Sau đó, tôi không tham gia vào bất kì buổi họp hay “tham quan” nào về Dự án này.

6. Thái độ và cách giải quyết vấn đề

Không nói nữa, hãy lo kiếm tiền vào Sài Gòn mua nhà như các vị nhà ta đi” (ma kaiapa, phản hồi không đăng). Bạn đọc này thể hiện qua bài thơ:

Ngày mai 11-3… Panduranga khải hoàn!

mơ ước là thế/ nói làm gì chứ

chúng ta luôn được vỗ vỗ rồi cho về

luôn được tôn trọng mời tham dự, tham quan lan man

luôn được hỏi han trong tâm thế phải chấp nhận

nói làm gì chứ

rồi chúng ta sẽ được thế giới biết đến như một điểm nóng

bởi chẳng ai liều mạng, liều chết hơn chúng ta

biết đâu được mót những mảnh rơi của dự án

được dúi một mớ đôla đền bù giải toả,

giải tán đất đai, nhà cửa, mồ mả ông bà

biết đâu được cân nhắc cho đủ thành phần

và chắc chắn được điểm danh trong bảng kê thảm hoạ

nói làm gì chứ/ ừ, thôi không nói nữa

lo kiếm tiền vào Sài Gòn mua nhà ở như các vị nhà mình thôi.

nói mà làm gì chứ !!!

Sự bất an của “nhiều người” sẽ có thái độ phản đối hay chỉ là lo lắng bình thường?” (Võ T. Phan Rang, Email). “Nhân dân muốn biết sự thật… Cần phải bày tỏ ý kiến cho Đại biểu Chăm” (Amuniya, phản hồi đã đăng). “Chúng tôi thật sự lo lắng, không biết Đại biểu Quốc hội người Chăm có bất an không? Mong Inrasara sớm ‘nói chuyện’ với vị này và cho chúng tôi biết” (minhlamnu, phản hồi đã đăng; và mươi tin nhắn, điện thoại từ các nơi có nội dung tương tự). “Nhà văn có thấy cần thiết phải trưng cầu dân ý không?” (phóng viên BBC, Vô Danh và Vinh, phản hồi không đăng).

 Không nói nữa, hãy tìm cách rời mảnh đất này mà đi… chỉ là cách nói lẫy. Chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân, với con cháu, với văn hóa dân tộc và nhất là, với mảnh đất thiêng liêng của cha ông. Nghĩa là không thể không tỏ thái độ.

Nhưng ai tỏ thái độ? – Trí thức! Cộng đồng Chăm chưa có bộ phận trí thức có tiếng nói trọng lượng, đó là điều không khó nhận ra. Vậy họ chỉ còn trông chờ vào Đại biểu của cộng đồng ở Quốc hội. Nhưng vị Đại biểu này đã có tiếng nói chưa? – Hoàn toàn chưa! Đáng buồn là vậy.

Riêng cá nhân tôi, sắp tới tôi sẽ có thư riêng gửi tới Đại biểu Quốc hội người Chăm, và cả Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Các vị Đại biểu này sẽ trực tiếp với cử tri, khi đó việc trưng cầu dân ý cần được nêu ra trước nhất. Nhưng làm sao kết quả của trưng cầu dân ý khả tín nhất? Thứ nhất, cơ quan hữu quan cần cung cấp đầy đủ thông tin về Dự án tới đồng bào; thứ hai, cho bà con hiểu rõ về ý thức dân chủ, về quyền tự quyết của một công dân trách nhiệm; cuối cùng là tạo không khí cởi mở để người Chăm và dân Ninh Thuận có thể thể hiện chính kiến của mình mà không vướng một trở ngại nào bất kì.

_______________________

Từ mảnh rẫy này của 1 gia đình nông dân palei Cwah Patih, cách “Nhà máy ĐHN” chưa tới 5km – tôi đã đi…

Trích bút kí “Sống và không để lại dấu vết”, 7-12-2011:

Đầu tháng 10-2011, nói chuyện ở Đại học An Giang về, thằng lớn hỏi tôi: – Bao giờ cei về quê nhà? Ý Jaka: về sống hẳn ở palei. Tôi có ý định này từ hai năm trước. Hôm nay đột ngột nó nhắc lại. Tôi phải về. Nàng Kiều mười lăm năm thôi, tôi – sắp hai mươi năm luân lạc rồi còn gì. Tôi sẽ về, rủ rê bà xã cùng về, hệt đạo sĩ Bà-la-môn vào giai đoạn áp chót. Không phải đi vào rừng vanaprastha. Còn rừng đâu mà vào. Mà là đi vào [rừng] lòng thế giới Chăm trở lại.

Cei làm văn chương Việt đủ rồi, trong khi Chăm còn bao nhiêu thứ để làm. – Jaka nói.

Về, nhưng tôi sẽ không “làm”. Đọc sách về Chăm hay điền dã nghiên cứu – không; phục vụ cộng đồng – không; hưởng thú điền viên – càng không. Tôi vừa xong Nhà Trưng bày Văn hóa Chăm Inrahani ở quê. Tôi không về để lo mấy vụ đó, mà là – “kể”. Chăm có mênh mông chuyện mà không có nhà văn nào kể chúng đến với thế giới bên ngoài. Trong tôi còn tồn đọng cả đống câu chuyện mà chưa có thời gian lắng lòng lại để kể.

Về, là để kể.

Qua hơn nửa đời hư, tôi đã làm bao nhiêu cuộc chia tay. Đau đớn, nhưng đầy khoái hoạt. Cuối năm 2012, hoặc muộn lắm là sinh nhật thứ 57 – sớm càng tốt, tôi sẽ có trận cắt đứt lớn cuối cùng để làm cuộc trở về. Mênh mông chuyện kể Chăm đang réo gọi tôi ở phía trước.

Mùa nắng 2011, sau một ngày điền dã vào các palei Chăm, tôi nhờ cô nghiên cứu sinh đèo qua khu đất dự định xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân. Một khoảng trắng im lìm bày ra trước mắt. Bên kia là núi Chà Bang khô khốc, trần trụi đứng câm lặng, bên này là biển thẳm xanh vỗ sóng rì rầm. Vài ngôi nhà còn sót lại của khu cư dân vừa dời đi mỏng manh giữa trời chiều tràn gió.

– Về đi, em à. – Lát sau, tôi nói.

Buổi tối, đứng trên sân thượng nhà em vợ, tôi nhìn về phía “đó” lần nữa. Trời lặng gió đến tiếng rắn nước con lội qua mương cũng nghe được. Tôi nhìn sâu vào vùng trăng sáng vằng vặc. Caklaing cách nó chỉ mươi cây số. Gần nhất là làng Ia Li-u: năm cây. Chục làng Chăm lân cận cũng không quá hai mươi. Ba năm nữa, Nhà máy đầu tiên sẽ được khởi động thi công. Những cột sắt Fukushima sẽ mọc lên, ở đó.

Bạn ở California hay Paris, nghe tin về dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, có thể bạn cảm thương cho người Chăm. Ở Sài Gòn hay Hà Nội, đọc tin, có thể bạn lo lắng cho sinh phận con dân Chăm. Từ mấy ngàn năm qua, tổ tiên họ trụ nơi đó, cùng đất cằn, nắng, cát và gió. Họ – vỏn vẹn sáu vạn người, là cộng đồng còn truyền lưu đậm bản sắc văn hóa dân tộc xa xưa. Có thể bạn lên tiếng phản đối. Trên báo chí, ở diễn đàn quốc tế. Có thể…

Riêng tôi, tối hôm đó, đứng trên sân thượng đó, trong sát-na thời gian, tôi đã nhìn thấy định mệnh tôi, và phần nào đó – sinh phận Chăm. Không phải bằng suy niệm siêu hình hay qua phương tiện của thế giới ảo, mà bằng hiện thực trần trụi lồ lộ. Chỉ có giây phút đó của ngày đó trong không gian đó, tôi mới chứng ngộ được nó. Và tôi phần nào hiểu được văn chương – ít ra là của/ cho tôi – để làm gì và không để làm gì.

 

Sài Gòn, 14-3-2012

*

Lưu ý:

– Về phần câu hỏi trong bài này, tên thật hay nickname của bạn đọc “phản hồi” vẫn được giữ nguyên, riêng độc giả email và phone cho tôi thì xin được viết tắt.

– Sau 2 bài về Dự án NMĐHN được yêu cầu tạm “không” phản hồi, từ bài này trở đi, độc giả có thể tiếp tục gửi “phản hồi” như thường lệ. Khi viết nhận xét, xin độc giả và anh chị em lưu ý thêm về tinh thần và thái độ phản hồi như đã quy định.

__________

Xin đọc thêm các phản  hồi của độc giả về bài này tại nguồn: Inrasana.com

.

Read Full Post »

BÀI THƠ VỊNH LÒ HỘT NHƯN THƯƠNG YÊU

_________

 

 

Chay Mala, 29/05/2012.

(mến tặng Inrasara, Chay Dalim, Chế Mỹ Lan, JaDar & nhớ đâu mến tặng đó…)

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi có biết thơ thẩn đâu, nay nhờ lò hột nhưn truyền cho cảm hứng bất ngờ, nên làm ra bài thơ này. Cảm hứng thi ca làm cho tôi đổ đốn như bỡn, nên thề từ nay không nhắc gì về thơ ca với lò hột nhưn nữa. Sau đây là nó:

*

Đang sinh viên, tôi không ký, do sợ đuổi học

Ra trường, tôi không ký, bởi lo không tìm được việc

Có việc, ngại mất việc, tôi không dám ký

Đang chức, tôi không ký, vì ngán rơi ghế

Nông dân, tôi không ký, do sợ mất ruộng

Công chức, nghĩ đến lương hưu, tôi không thể ký

Trẻ, tôi không ký, vì tương lai của tôi

Già, tôi không ký, vì tương lai con cháu

Tiến sĩ, giáo sư tôi không ký, vì tôi ban cho tôi quyền tự do không ký

Ra tận Mỹ, tận Pháp, tôi không ký, vì tôi đã thoát…

Nhưng rồi lò hột nhưn cũng nau suat

Phèng… phèng… đô… ối… ối

Amen…

___________

* Nau suat: nghĩa là đi toong, một đi không ngoảnh lại;

* Phèng… phèng… đô… ối… ối…: chữ cuối trong bài đuổi tà ma của người Chăm.

__________

nguồn: Inrasana.com 29/05/2012

Read Full Post »

VÀI LỜI CHÂN TÌNH

GỞI CEI SARA CÙNG CÁC BẠN CÒM

_____________

Chay Dalim

Quả thât tôi theo dõi mấy ngày nay về vụ của Chay Mala, kì thật  Chay có khối óc thật đa dạng và nhanh nhẹn, Chay Mala có lắm trò để chọc cười thiên hạ và chọt thiên hạ. Các truyên của Chay Mala có chỗ tôi đồng ý, có nơi tôi không, hãy để cho người khác bàn. Nay tôi chỉ xin nói về vấn đề xung quanh ĐHN.

Về vấn đề điện hạt nhân, có lẽ ai cũng biết người nông dân Chăm mình chẳng ai hiểu và màn đến cái lò hạt nhân yêu thương ấy bởi sau một ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” họ về cần cái thời gian nghỉ ngơi để ngày mai còn phải đi bán sức lao động của họ tiếp, lấy đâu cái thời gian để ngâm cứu báo chí hay cái truyền hình. Nhiều cán bộ Đảng viên ở nông thôn họ còn không hiểu cái tác hại của lò hạt nhân yêu thương ấy thì lấy đâu mà nông dân họ biết cho thấu.

Cuộc sống thì mỗi người mỗi vẻ mỗi cách sống. Có người họ sống thẳng lưng có người họ sống cong lưng, bởi đằng sau họ còn biết bao thứ để lo toan, nào là mẹ già, con côi… đang phải chờ từng miếng cơm, tấm áo của họ. Trí thức (có học) cũng thế, nông dân cũng chẳng khác gì… Bởi sau cái chiến tranh chết chóc và mất mát sau mấy thế kỉ họ chẳng còn gì, họ chỉ mong mỏi một cuộc sống yên bình không phải cho họ mà cho những đứa con sắp chào đời của họ, cho những cha già sắp phải nhập Kut để về với tổ tông dòng họ, hay cho mẹ già sắp phải về với vĩnh hằng với những nụ cười trên môi đầy mãn nguyện.

Về các bạn còm trên web Cei Sara cũng vậy. Các bạn chê trách họ, không phải là không có điểm đúng. Có thể các bạn là người thấp cổ bé họng, các bạn không có tiếng nói, các bạn trông chờ trí thức, vậy mà họ im lặng. Buồn chớ! Như tôi đã nói, mỗi người có bổn phận của mình. Còn những bạn có lời lẽ nặng nề, xin các bạn xem lại mình trước khi chê trách người khác thì hay hơn.

“Thư phản đối” kêu gọi thu thập chữ kí trên mạng đến nay đã có được chẳn 500 chữ kí. Riêng người Kinh Ninh Thuận có 2 người. Chăm có 4 người. Ngoài các anh đứng tên thật hay bút danh quen thuộc phản đối ĐHN trên web Cei Sara ra, tôi không nhìn thấy tên của các bạn từng viết còm phản đối ĐHN trên web này trong “Thư”. Kí tên thôi mà, đâu cần phải là trí thức. Theo thống kê của Cei Sara, 50 người phản đối ĐHN trên web này, nếu tính cả tên người thật (như nêu trên) và người đã kí vào Thư phản đối…, mới có trên dưới 20 người. Vậy 30 người nữa đi đâu? Vậy mà các bạn chê trí thức Chăm! Khó hiểu lắm, tôi không dám nói “ném đá giấu tay”, mà rất khó hiểu!!!

Thật là khó hiểu cho Chăm tại sao cứ phải chê trách nhau trong khi chính bản thân chúng ta chưa làm điều gì tốt đẹp cho cộng đồng Chăm chúng ta. Cei Sara cũng đã từng có câu “không ai có thể hát thay chúng ta”. Mỗi người chúng ta nên làm dù là thật ít, một điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng chúng ta điều đó có thể tốt hơn so với chúng ta đem nhau ra để chê trách, bình luận. Tôi cũng đã làm và đang làm nhưng trong thầm lặng cho palei tôi và cho bạn trẻ xung quanh tôi.

Và tóm lại mỗi người đều có cách nhìn nhận cuộc sống, sự đời theo cách riêng của họ tùy thuộc vào trình độ nhận thức của họ với nông dân thì đơn giản, chân chất và mộc mạc với những người có học thì sâu xa bí hiểm thế thôi, với lá thư thu thập chữ kí tôi cũng đắn đo cũng suy nghĩ, ngay ngày đầu đọc được lá thư ấy tôi đã định gởi mail để kí (với tên thật) nhưng nghĩ đến cha già mẹ khó lại thôi, còng lưng mấy năm trời nay vay mai trả để nuôi tôi ăn học và cái câu “mày cố gắng học cho ra trường rồi mày muốn làm gì thì làm, đem cái bằng về cho tao đã”, đã làm tôi ám ảnh mãi nên quyết định thôi không kí, cố gắng cho ba mẹ vui lòng cái đã, thử hỏi các chú các bác có phải ai cũng mong muốn cho con mình thành tài, thành đạt không, Chăm mình luôn luôn là thế mà, vì đang là năm cuối của quãng đời sinh viên biết đâu vì việc ấy họ đuổi học tôi thì sao, nếu vậy có ai gởi lời hỏi thăm an ủi tôi không, tôi chắc một điều là không.

Tạm viết mấy lời chân tình mộc mạc thế thôi.

Chúc Cei Sara sức khỏe và thành công.

Chúc mọi người mọi điều tốt lành.

Chay Dalim

__________

(ghi chú: xin mời quí độc giả xem thêm nhận xét của các “còm sĩ” trên trang Inrasana về bài trên, theo link dưới đây)

nguồn: Inrasana.com 28/05/2012

.

Read Full Post »

SUY NGHĨ VỀ CHỮ “TRÍ THỨC”

VÀ VAI TRÒ CỦA TRÍ THỨC CHĂM HÔM NAY

__________

Chay Dalim

(vì chuyên đề thảo luận ĐHN kì 2 đã đóng, này tôi chỉ xin bàn về vai trò của trí thức nhân sự kiện này).

Cham Pangdurangga – ngang bướng, đau khổ, kiêu hãnh và đầy bất an là bài viết cảnh báo nguy cơ phân tán của một cộng đồng, một nền văn hóa, cũng như nguy cư biến một vùng đất thiêng của dân tộc Chăm Ninh Thuận thành vùng đất chết, khi Dự án Nhà máy ĐHN được triển khai tại cái địa phương không may bị chọn để triển khai cái của nợ tốn kém và cái họa diệt chủng luôn treo trên đầu này…

Bài viết của Inrasara đã đánh động nhà khoa học nguyên tử hàng đầu là Phùng Liên Đoàn, ông gọi Inrasara là một “đại lão trí tuệ” [1].

Ông không dùng chữ “trí thức” mà là “đại lão trí tuệ”, bởi lẽ trí thức nghe có vẻ sang quá. Thế nên không ít những đứa con Chăm ngay khi vừa rời khỏi ghế nhà trường khoác lên mình những bộ complet hàng hiệu và ra ngoài hãnh diện với thiên hạ rằng ta đây là trí thức, trí thức chính hiệu và trí thức chính qui. Nhưng “trí thức” có phải chỉ dừng lại ở nghĩa đơn giản như thế không?

Theo Václav Havel (1936-2011):

“Người trí thức cần phải trăn trở không ngừng, cần phải đứng ra làm chứng cho sự khốn khổ của nhân loại, cần phải đứng ở vị trí độc lập của mình mà gây hấn với các nhà cầm quyền, cần phải nổi dậy chống lại tất cả những sự trấn áp và những trò lừa đảo ngấm ngầm hay công khai, cần phải là người chủ xướng sự hoài nghi đối với các hệ thống, đối với quyền lực và những phù phép của nó, cần phải là một chứng nhân đối với sự dối trá của họ.”

Đó là tư tưởng của một nhà “anh hùng trí thức” người Tiệp Khắc. [2]

Đối với một số người họ nghĩ trí thức là được học ra trường, mặc những trang phục sặc sỡ đắt tiền và có thể kèm theo cặp kiếng nếu họ thấy cần vào những dịp cần phô trương và trường hơp ấy nó xảy ra rất nhiều với cộng đồng Chăm, ngay như một ông cán bộ xã cấp thấp, một nhân viên văn phòng cấp tốt hay một văn thư trong một trường ĐH, họ ra vào cơ quan một cách ngêu ngao khó hiểu để chứng tỏ ta đây là oai và họ sẵn sàng dùng từ “trí thức” khi một ai đó tấn công họ bằng những lời lẽ khiêu khích và sẵn sàng miệt thị đối phương khi nghĩ ta đây đã là trí thức. Hình như văn hóa trí thức nó đã ăn sâu vào hệ thống giáo dục Việt Nam và tư tưởng của một số bộ phận thành phần cấp quan lại hạng bét, thiết nghĩ nó đã là tư tưởng chung của xã hội hiện nay.

ĐHN đang từng ngày từng giờ là điểm nóng của xã hội và thế giới và với một cộng đồng Chăm nhỏ bé nó nổi tiếng hơn bao giờ hết, hằng ngày trên các mặt báo hay các trang thông tin điện tử cá nhân (blog) hay cơ quan đều là những tin hot và luôn thu hút người đọc.

Như ông Phùng Liên Đoàn mấy năm không viết lách [3], “ngay khi đọc Cham Pangdurangga – ngang bướng, đau khổ, kiêu hãnh và đầy bất an, đã đau đáu vắt óc, tìm tòi, rút ruột gan tim để viết một lá thư cho Sứ quán Việt Nam tại Mỹ, yêu cầu chuyển cho chính phủ VN, ông trình bầy lại những bất lợi, rủi ro, tốn kém, lỗ nặng, ra sao về cuộc phiêu lưu hạt nhân này, một lần nữa mong sao “Nhà nước Ta” đừng để bọn Mafia kinh tế nước ngoài qua mặt”.

Đó là những tâm tư nguyện vọng của một đứa con lo lắng cho số phận của quê hương, đất nước, cho những dòng giống của “con Hồng cháu Lạc bốn ngàn năm văn hiến” sắp phải còng lưng để trả một khoản nợ kếch xù mà chính phủ đang mạo hiểm để cố làm cho bằng được nguồn điện hạt nhân.

Với ông Inrasara, vì ông là người Chăm, ông hiểu dân tộc mình hơn ai cả, cho nên ông khoanh vùng sự lo lắng đối với số phận của mảnh đất 2000 năm cư trú của dân tộc Chăm còn sót lại sau những quá trình Nam tiến của lịch sử. Và vùng đất này cộng đồng Chăm sống tập trung dày và nhiều hơn cả. Điện hạt nhân sẽ ảnh trực tiếp và toàn diện.

Nhà thơ Tố Hữu có nói “bánh xe lịch sử đã lăn qua thì nó sẽ không quay ngược trở lại”. Người Chăm hiểu nó và đã chấp nhận để cùng sống hòa đồng và hòa bình với người Việt. Sự chấp nhận lịch sử cũng đã định rõ, mảnh đất còn lại sau 2000 năm ấy là minh chứng của lịch sử là những ngọn tháp Chàm cổ kính rêu phong “trên đồi hoang”, là những điệu dân ca Thei mai làm say đắm lòng người, những âm điệu có một không hai của trống ginăng, kèn saranai… Đó chỉ là minh chứng cho một dân tộc yêu và thắm thiết những nét đẹp văn hóa còn sót lại trong chu trình của lịch sử.

Hai con người ở hai thế giới cách nhau vạn dặm vậy mà họ đồng cảm, hiểu nhau, cảm thông cho nhau cùng yêu thương, đau đáu cho quê hương cho nguồn cội dân tộc. Nó giống như một thiên tiểu thuyết được nhân hóa, 3 phần hư 7 phần thực. Nhưng thật ra đó chính là người thật việc thật trong xã hôi đầy rẫy bấp bênh ngày nay. Vậy mà họ vẫn chưa từng gọi nhau là anh trí thức này, trí thức nọ.

Một bộ phận dân tộc còn sót lại trên dưới 200.000 người trên toàn lãnh thổ Việt Nam. trong đó Ninh Thuận chiếm 74.000 người trong đó đại bộ phận được gọi là trí thức chiếm khoảng 5000 người [4], một con số không hề nhỏ so với một dân tộc chỉ lấy nông nghiệp trồng lúa nước là chính. Đại bộ phận trí thức ấy luôn sử dụng các học vị, học hàm trong giao tiếp xã hội hay dùng các danh từ của nghề nghiệp như BS, KS, LS… để chỉ bản thân họ, ăn cỗ thì luôn được ngồi mâm cao, được đặc cách trong một số công việc và luôn được trao quyền tự quyết trong vấn đề chủ chốt của gia đình hay dòng tộc… Một sự ưu tiên được coi là xứng đáng so với công sức và thời gian họ bỏ ra để tu thân, cầu tiến.

Nhưng lạ thay vấn đề nổi cộm hiện nay liên quan đến sinh mệnh dân tộc, sinh mệnh đồng loại, sinh mệnh của giống nòi họ lại có vẻ dửng dưng một cách vô tư lự. Chưa thấy nhiều chia sẻ với bà con dân nông chân lấm tay bùn. Đơn giản và thiết thực hơn những miếng cơm họ ăn, manh áo họ mặc đều là những người nông dân đơn thuần chất phác làm ra để phục vụ nhu cầu cho họ trong đó có cả những anh chị em, họ hàng quyến thuộc của họ đang ở quê cày lụng vất vả và đâu đấy họ (nông dân) cũng nghe tin điện hạt nhân sẽ làm bạn với họ và cũng một phần nào đấy không nhiều họ cũng cảm thấy “bất an” và mỗi buổi chiều đứng bên hành lang, hiên nhà họ cố ngóng cổ mong sao một truyên cổ tích hiện đại xảy ra ngay trước mắt họ. Những người “trí thức” sẽ làm điều gì đó tốt đẹp cho họ khi điện hạt nhân đang gần kề như một cái bóng khi họ quay lưng sẽ thấy.

Còn nếu không thì “Những kẻ “trí thức” làm bể dái của tôi. Tôi không muốn được gọi là “trí thức”. Khi họ gọi tôi là một người “trí thức kiệt xuất”, tôi nói: Không! Tôi không phải là “trí thức”. Những kẻ “trí thức” là những kẻ tách rời cái đầu khỏi thân thể. Tôi không muốn làm một cái đầu lăn lóc trên nền đất. Tôi là một con người! Tôi là một con người có một cái đầu, một thân thể, một bộ phận sinh dục, một cái bụng, tất cả. Chứ không phải là một kẻ “trí thức”. “Trí thức” có những tính cách rất ghê gớm! Tôi đã nói rồi, hãy cẩn thận với những kẻ chỉ dùng óc não. Hãy cẩn thận! Bạn phải dùng óc não đồng thời với cảm xúc. Và khi óc não bị tách rời ra khỏi con tim, thì hãy coi chừng một điều gì đáng sợ sắp xảy ra, bởi vì những kẻ đó có thể đưa chúng ta đến sự tận diệt của nhân loại trên hành tinh này. Không, tôi không tin vào óc não đơn thuần. Tôi tin vào sự kết hợp tương phản nhưng cần thiết giữa những gì ta cảm nhận và những gì ta suy nghĩ. Khi thấy một kẻ nào đó có vẻ như chỉ biểu lộ cảm xúc, tôi nghĩ “Anh chàng này mềm yếu”, và khi tôi thấy một kẻ nào đó chỉ suy nghĩ mà không có cảm xúc, tôi nghĩ “Khủng khiếp thật!” Đây là một kẻ “trí thức”, một thứ đáng sợ! Một cái đầu lăn lóc! Tôi không muốn làm một cái đầu lăn lóc. […] Cái mà tôi thích là sự kết hợp giữa cái đầu và gân bắp. Kết hợp tất cả con người của mình. Mọi thứ, không thiếu thứ nào cả — không thiếu cái bụng, không thiếu bộ phận sinh dục, không thiếu cái đầu biết suy nghĩ nhưng suy nghĩ với sự cẩn trọng. Cái đầu mà chỉ biết suy nghĩ cho riêng nó thì quá nguy hiểm.”. Đó là đoạn tríc từ phát biểu của nhà văn Uruguay Eduardo Galeano (sinh 1940) [5].

Và mong sao những trí thức Chăm hãy mở rộng vòng tay bao dung ôm lấy những nỗi thống khổ của dân tộc, của nông dân… để mảnh đất thiêng liêng đậm bao kỳ tích của các vị vua hùng như Po Klong Garai, Chế Bồng Nga còn được nhắc đến và vang mãi trong sử sách.

Chỉ sau một đêm tôi cảm thấy mình lớn hẳn hơn nhiều. Lớn trong những sự suy nghĩ thiệt hơn, một câu nói nhẹ nhàng, một câu nói khích lệ không quá dài và nhiều đã làm tôi thay đổi hẳn. Một câu nói, một bài viết có thể làm thay đổi một con người, quả thật nó đáng giá biết chừng nào, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đọc những dòng ấy và bài viết ấy. Cảm ơn website Inrasara.com và những bạn còm quý mến của tôi. Hãy cống hiến và làm để biết mình hạnh phúc hơn ai hết.

Chay Dalim

_______

Tham khảo

[1]  Tô Hải, Nhật kí mở sau một tuần nghĩ về, viết nguyên văn:

“Tác giả là Inrasara, một nhà thơ, không dùng từ ngữ, câu cú nào lên án nặng nề, không chỉ vào trách nhiệm của ai và cũng không đòi hỏi phải đình chỉ hay mang nhà máy điện hạt nhân đi nơi khác… anh chỉ nói về văn hóa Chăm, nói về tình yêu với mảnh đất đã nuôi người Chăm 2000 năm sẽ đi đâu? về đâu?, ngay khi bị di dân, đền bù …

Và… hình tượng đau xót như hiện ra trước mắt mình… Đó là 2 cụm tháp Po Rome và Po Klong Garai chỉ cách nơi đang triển khai nhà máy điện hạt nhân có… 15 km đứng lạnh lẽo chơ vơ vì chắc chắn không thể có ai dám ở (và được ở). Sự biến mất hai cụm Tháp này, dù nó còn được giữ lại nhưng không còn người Chăm thì còn gì là giá trị?

Và cuối cùng, cảm phục nhất là nhà thơ Chăm đã kiên quyết bỏ Saigon trở về làng để được cùng đồng bào mình sống chung (và chết chung?) những ngày cuối đời chừng nào văn hóa Chăm còn tồn tại!!

Chẳng thế mà từ bên Mỹ, Nhà khoa học nguyên tử thứ thiệt gốc Việt, Phùng Liên Đoàn mà nhiều người đã được đọc qua những lời phản biện tâm huyết của ông bị coi như những mảnh giẻ rách, lâu nay đã chẳng muốn gẩy đàn cho trâu nghe nữa, cũng phải bật dậy. Ông gọi Inrasara là một “đại lão trí tuệ” và mong được làm quen với anh…”

[2] & [5] Hoàng Ngọc Tuấn, Đối thoại Trí thức và trái tim.

[3] Phùng Liên Đoàn, Tám lí do chính phủ sẽ có lợi nếu chính phủ hoãn xây nhà máy điện hạt nhân.

[4] Inrasara – Cham Pangdurangga – ngang bướng, đau khổ, kiêu hãnh và đầy bất an.

Và một số tư liệu thống kê trên web Inrasara.com.

.

________

nguồn: http://inrasara.com/2012/05/31/chay-dalim-suy-nghi-v%E1%BB%81-y-nghia-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%AB-tri-th%E1%BB%A9c-va-vai-tro-c%E1%BB%A7a-tri-th%E1%BB%A9c/#more-9243

Read Full Post »

Older Posts »