Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘T05/25. Chay Mala’ Category

4 bài viết của Chay Mala

(liên quan Dự án Điện hạt nhân)


___________________________________

1. Nguyên do Inrasara chống Điện hạt nhân

___________________________________

22/05/2012.

– Tại sao Inrasara chống Điện hạt nhân nhỉ? Chàm sợ thì có sợ, chứ có ai chống đâu, chi cho mệt củ chuối chớ…

Chay Mala: Ôi, các bạn trẻ ngây thơ lắm, tôi chơi thân với bác này tôi biết, nổ cả thôi.

– Là sao?

Chay Mala: Bác ấy đã từng nổ là kẻ viết bộ văn học Chăm đầu tiên, chủ biên đặc san Tagalau đầu tiên, viết Tự học tiếng Chăm đầu tiên, ô là là vân vân thứ đầu tiên khác nữa… Nổ cả thôi.

– Té ra là thế…

Chay Mala: Hết vở, nên mới nổ đến hột nhơn hột nheo gì đó. Ta đây công dân Ninh Thuận đầu tiên, ta đây trí thức Chàm đầu tiên… Giải quyết khâu oai thôi.

– Nhưng nổ kiểu này thì có ăn bạc ăn vàng gì đâu, bác ấy chỉ tổ mang họa vào thân thôi.

Chay Mala: Các bạn trẻ thời đại đánh mất Chàm tính rồi, hiện đại quá đã tróc hết trơn trọi bản sắc Chàm rồi. Chàm muốn nổ là nổ, chớ họ có hề tính toán so đo lợi lộc đâu… Bác này thì đậm đà phải biết.

– Ước gì trí thức Chàm mình có vài kẻ biết nổ như thế hỉ?

Chay Mala: À, hén… thằng này khá… thằng này khá…

____________________________________________

2. Nguyên do quần chúng Chăm vô tư với điện hạt nhân

____________________________________________

23/05/2012.

– Bọn làm thơ thì vậy, giới có học Chàm thì vậy đành vậy, hỏi chớ quần chúng Chàm không có gì được chả có chi mất, hà cớ vẫn vô tư?

Chay Mala: Vô tư là phải, có chi lạ đâu mà lấy làm điều théc méc!

– Là sao?

Chay Mala: Thì bà con ta tin như vôi quệt tường rằng nhà máy kia dù dựng lên xong xuôi đâu đấy có cho kẹo đố mà chạy được.

– Em vẫn chưa nắm được cao ý của Chay…

Chay Mala: Mèng, thằng này chậm hiểu thế. Bảo thế hệ mới đánh mất bản sắc Chàm không oan đâu nhé…

– Chay cứ nhạo bọn trẻ.

Chay Mala: Hổng dám! Là như vầy. Thằng em có nhớ hồi Nhật ủi đất vùng Núi Đá Trắng làm Kênh Nam không? 5 cái xích xe ủi bị đứt liên tù tì đến nỗi họ phải vẽ lại bảng thiết kế đó…

– Dạ có.

Chay Mala: Thằng em có nhớ năm ngoái đoàn xe vừa tới nơi giải phóng mặt bằng Vĩnh Trường bị trời làm vần vụ không?

– Dạ nhớ. Nhưng có can hệ chi đâu.

Chay Mala: Ui, mấy bà mấy chị ngoài chợ bảo Po Yang Cham nhá xèng thôi mà đã vậy đấy.

– Dạ…

Chay Mala: Cứ cho họ xong đâu đấy… Po Yang linh hết biết… ở đó mà hốt bạc.

– À, hén…

_____________________________________________

3. Tại sao giới có học Chăm không chống điện hạt nhân?

_____________________________________________

24/05/2012.

Chay Mala: Thưa ngài đại biểu, họp Quốc hội kì này, ngài có ý định đề đạt ý kiến cử tri phó thường dân lên trên không?

– Thôi, thôi, mất lòng to lắm. Thương cha Đồng mất lòng cha Tiến, thương cha Tiến mất lòng cha Đồng (*)… Em đây thương thân mình còn chưa xong.

Chay Mala: Thì đành vậy. Dạ thưa đại đức tiến sĩ, đại đức tu hành đắc đạo vượt thoát tâm vị kỉ lòng dạ chắc hẳn lan rộng bốn bể thương yêu chúng sinh vô bờ bến, vậy sao chúng sinh đang sợ vãi đái vì điện hạt nhân mà đại đức im lìm thế nhể?

– Cuộc đời vô thường, thế giới vô thường, điện hạt nhân vô thường… Phản đối tức phi phản đối thị danh phản đối. Ta chống mà như không chống, đó là thuyết vô vi bất khả tư nghì (nói xong, đại đức tiến sĩ cười khà cái với đưa tay vuốt râu rất… siêu).

Chay Mala: Hảo, hảo. Dạ bẩm phó giáo sư tiến sĩ, ngài được quần chúng Chăm thấp bé xem là nhà trí thức to cồ đại diện cho họ, ngài có cao kiến gì không ạ?

– Ta còn nhiều việc quan trọng, lớn lao hơn chưa hoàn thành… Ta đang gánh nhiều trọng trách, điện hạt nhân là chuyện nhỏ. Mắc vào việc nhỏ hỏng việc lớn sao đặng.

Chay Mala: Dạ vâng, em hiểu. Thưa chú thạc sĩ kiêm nhà nghiên cứu, chú nghiên cứu nhiều lãnh vực văn hóa cao cường, xin hỏi chú có nghiên cứu nỗi lòng đồng bào mình về điện hạt nhân ra sao không?

– Ôi Chay Mala thứ lỗi cho thằng em, em đây du học nước ngoài về nai lưng ra thử việc, đụng đến chuyện tế nhị ấy, em có nước treo bằng về quê nắm đuôi cày.

Chay Mala: Chí phải chí phải… có khi chả còn đuôi cày cụt nào mà nắm nữa là.

– Chay Mala chớ hỏi tới thằng em… (một quý ông trẻ ngồi giữa hội trường vội đứng lên khoác tay).

Chay Mala: Bạn trẻ đang thất nghiệp mà…

– Chính thất nghiệp mà em mới hãi hơn ai cả, Chay ơi… Đụng đến hạt nhân có nước phận em thất nghiệp đến mãn kiếp.

Chay Mala: Cũng thuộc diện đáng được cảm thông lăm lắm. Còn bác, bác đã già, già thì chả sợ dao phay, tiền hưu thì đã ẵm gọn, bác chả còn trọng trách nào để gánh, sao bác vô tư với tình hình thế?

– Đời ngó dzậy mà không dzậy. Nói nhỏ với em nó, thằng út của bác đang công tác dưới tỉnh, bác mà hở mồm hử… thôi thôi em nó tha cho già này…

Chay Mala: Thế xin hỏi tại sao Inrasara…?

– Có lẽ bởi ông ta là… nhà thơ (một giọng nói từ cuối hội trường).

Chay Mala: Thế còn Trà Vigia, Đồng Chuông Tử… thì sao?

– Ui dào, họ cũng chỉ là… nhà thơ (một giọng to hơn). Bọn nó không có gì được mà cũng chả có gì mất.

Chay Mala: À, hén.

_____

Chú thích: “Thương cha Đồng mất lòng cha Tiến, thương cha Tiến mất lòng cha Đồng”, là câu nói cửa miệng của học sinh Trung học Trương Vĩnh Ký, Phan Rang trước 75.

_______________________________________________

4. Chay Mala: Khúc tâm tình gửi lò hạt nhân (bài cuối về ĐHN)

_______________________________________________

25/05/2012.

Tôi không phải chuyên gia về điện hạt nhân, thì hẳn rồi, còn phải om xòm la lối. Tôi cũng không dám nổ như bác Inrasara rằng mình “chuyên gia về ý kiến về ĐHN”. Tôi càng không vỗ ngực lép nhận mình dũng cảm to gan gì ráo, cũng nhát bỏ xừ. Thời buổi này mà đi làm anh hùng có mà cạy nồi mà cạp. Nhưng do tôi phó thường dân trong cộng đồng Chàm mình, tôi hiểu tâm tư Chàm hơn tí (tí, là so với mấy cha tự nhận chuyên gia Chăm học) nên tôi không thể không nhắc đến ĐHN, là món nóng.

Đáng lẽ tôi không viết bài này, bởi do ông bạn Inrasara nhắn bài viết của tôi có đụng chạm tự ái ai đó, rồi bác Lưu Văn từ Mỹ thúc cùi chỏ cái, nên tôi phải xông ra đỡ đạn… cho mình.

Về vụ liên quan đến ĐHN, có thể phân thân cây cộng đồng Chàm làm 3 nhánh:

1. Quần chúng lao động Chàm. Họ thấp cổ bé họng, không biết kêu vào đâu, họ chỉ biết trông cậy vào Po Yang. Hồi tôi còn bé, mẹ tôi nói mỗi khi có Chàm đi xe đò, thì xe đó bảo đảm chớ bị nạn, xui xẻo lắm nó bị thì mọi Chàm đều thoát. Là nhờ Po Yang. Về ĐHN cũng vậy, sợ thì có sợ nhưng họ còn đó Po Yang để mà lạy để mà tin mình thoát hiểm ngon ơ.

2. Giới có học Chàm. Tôi tránh kêu giới trí thức, mà là “có học”, không thì người ngoài nói Chàm ưa nổ.

Chị Hương Đại biểu Quốc hội thì miễn giảm rồi, tôi hiểu chị lắm, rất cảm thông cho chị nữa. Còn lại giới có học Chàm mình thì hầu hết làm việc trong cơ quan Nhà nước, anh chị em và các bác ấy thuộc cơ chế. Chuyện cơm áo gạo tiền chi phối tất. Các bác không nói năng thì chả có chi lạ cả. Tôi cũng không dại gì mà đi xem thường coi nhẹ các bác. Toàn người giỏi giang không à. Nhưng tại sao tôi phải nhắc đến các bác ấy? Vì tôi hiểu tâm tư cộng đồng mình, với lại tôi muốn nhắc họ nhớ rằng họ vẫn còn cả đống vạn bà con anh chị em ở quê.

Phần bản thân, tôi hiểu và cảm thông cho các bác ấy còn hơn là cảm thông cho cái đời mạt rệp của tôi nữa. Ôi, sao mà trái tim tôi nó bát ngát thế chứ…

3. Thế nào rồi sẽ có người bác lại: Vậy sao 4 mạng làm thơ là Inrasara, Trà Vigia, Jalau Anưk và Đồng Chuông Tử phản đối ĐHN? Họ cũng cơm áo gạo tiền như ải như ai vậy thôi. Thế mới kẹt! Đang nghĩ lung thì may quá bác Lưu Văn gợi ý rất hay cho tôi gỡ gạc chút chút.

Bác này không biết đọc ở đâu thấy rằng đĩ, ăn mày, nhà thơ và ca sĩ thuộc nhóm xã hội khác. Nghe nói có một nền văn hóa xếp nhóm sinh linh này nằm giữa thần linh và người phàm, giữa người phàm và ma quỷ. Ở vài nước, họ thuộc xướng ca vô loài, không có gì mất mà cũng chả gì được. Viết ý này ra tôi cũng không xem nhẹ Sara, Trà hay Ái, Tử, mà chỉ qua đó mà liên hệ cho dễ.

Chàm không có đĩ điếm (à, nghe nói sắp lên đời rồi đó), không có ăn mày. Vậy là chỉ còn 2 bông hoa nhỏ là nhà thơ và ca sĩ. 4 nhà thơ Chàm thì đã nổi lửa lên em rồi, chỉ còn chờ mỗi ca sĩ Chế Linh! (thi sĩ đúng chất thi sĩ, ca sĩ chính danh ca sĩ nhé). Nhưng mấy ngày qua tin báo đài cho hay ngài danh ca này sắp về Việt Nam làm “lai său”, nên chắc cũng biết điều, mà nhịn.

Nói thêm: nhóm xã hội này thường nói và làm tùy hứng, đồng bóng hết biết, không tính toán thiệt hơn, nghĩa là thiếu khôn ngoan trầm trọng, nên bọn họ khoái làm liều.

Về giọng điệu của tôi, nhất là chữ “mỉa mai” mà nhà thơ Inrasara bảo thiên hạ có đo đếm nhắc nhở. Ừa, nói qua nói lại cho đời mặn mòi lên xíu, còn đều đều theo điệu ru em thì chán chết. Nhưng dẫu sao tôi cũng biết nhỏ nhẹ văn minh lịch sự, chớ mạng con nhái tôi mà dám xỉa xói ai. Tôi mình đồng da sắt đâu, cũng biết thân biết phận lắm lắm. Nguy cơ gần nhất là nhà thơ Inrasara cắt cái rụp không đăng bài nữa, thì còn miệng ăn hết ngõ nói.

Các bác các bạn thấy đó, tôi cũng thử liều nói xỏ Inrasara vài miếng, đây nè “nổ cả thôi” (2 lần), “giải quyết khâu oai thôi”, rồi là “lập dị hết thuốc chữa”… mà bác ấy có nhắc nhở kiểm điểm đâu. Còn vui vẻ đăng lên cho thiên hạ bàn nữa là.

___________________

nguồn: insarana.com 25/05/2012

Read Full Post »