Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘G. THẾ GIỚI VÀ ĐHN’ Category

NHÀ MÁY HN THẾ HỆ MỚI CỦA PHÁP

XÂY DỰNG Ở PHẦN LAN LẠI TRỄ HẸN

________

Quang cảnh cơ sở  Flamanville, miền Tây Bắc Pháp, nơi xây dựng nhà máy  EPR đầu tiên.

Quang cảnh cơ sở Flamanville, miền Tây Bắc Pháp, nơi xây dựng nhà máy EPR đầu tiên. REUTERS/Benoit Tessier

Công trình xây dựng lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba (EPR) do một liên doanh Pháp-Đức xây dựng ở Phần Lan lại tiếp tục bị triển hạn. Theo thông báo ngày 16/7/2012, của công ty điện lực Phần Lan Teollisuuden Voima (TVO), cơ quan sẽ tiếp quản nhà máy, có thể đến tận năm 2014 cơ swor này mới được đưa vào hoạt động.

Công trình này do tập đoàn hạt nhân Areva của Pháp và tập đoàn Siemens của Đức đảm trách. Cũng như những lần triển hạn trước, hai bên tiếp tục đổ trách nhiệm cho nhau. Theo TVO, việc lắp đặt lò phản ứng và chuyển giao kỹ thuật của hệ thống tự động hóa của nhà máy đã không được phía nhận thầu thực hiện đúng theo lịch trình.

TVO cho biết lấy làm « khó chịu và không hài lòng » về thực trạng này. TVO đã có ý định trừng phạt bên nhận thầu bằng cách tạm hoãn việc giải ngân những khoản tiền theo qui định trong hợp đồng. Liên doanh Pháp-Đức đã đệ đơn kiện và cuối cùng đã thắng kiện. Phía Phần Lan vì thế đã cho giải ngân 125 triệu euro như cam kết.

Lập tức, ngay buổi tối cùng ngày, Areva lên tiếng phản ứng và khẳng định rằng mọi sự chậm trễ đều đến từ TVO. Areva cũng cho biết hoàn toàn không hài lòng về việc phía Phần Lan luôn chậm chạp trong việc ký duyệt những thủ tục kỹ thuật cần thiết.

Tuy vậy, cả hai bên đều cho biết, nhìn chung, công trình vẫn đang có tiến triển, các bộ phận chính của lò phản ứng và hệ thống ống dẫn đã được lắp ráp hoàn tất.

Lò phản ứng được xây dựng trên bán đảo Olkiluoto miền duyên hải tây-nam Phần Lan. Công trình bắt đầu khởi công từ năm 2005. Theo dự kiến ban đầu, lò phản ứng này sẽ được đưa vào vận hành vào năm 2009, nhưng đã nhiều lần bị thông báo trễ hạn.

Đây là lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ ba EPR (European Pressurised water Reactor), được phát triển dựa trên công nghệ của Pháp và Đức. Lò có tuổi thọ khoảng 60 năm. EPR sử dụng kỹ thuật của các lò phản ứng áp lực nước, kỹ thuật phổ biến nhất thế giới hiện nay.

Hiện có ba nhà máy EPR tương tự khác được xây dựng trên thế giới, một ở Pháp và hai ở Trung Quốc. Như vậy, theo thông báo triển hạn nêu trên về nhà máy EPR tại Phần Lan, hai nhà máy EPR ở Trung Quốc có lẽ sẽ được đưa vào vận hành sớm nhất trong số các nhà máy thế hệ thứ ba đang được xây dựng trên thế giới.

Theo dự kiến, hai nhà máy ở Trung Quốc sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2013, trong khi lò EPR ở Pháp được dự kiến đến năm 2016.

________

nguồn: RFI, 17/07/2012.

http://www.viet.rfi.fr/phap/20120717-nha-may-hat-nhan-the-he-moi-do-phap-xay-dung-o-phan-lan-lai-tre-hen

Advertisements

Read Full Post »

CHERNOBYL

HÀNH TRÌNH VÀO VÙNG ĐẤT CHẾT

Phóng viên Thanh Niên đến nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân dân sự khủng khiếp nhất lịch sử loài người.

________

Đỗ Hùng

BÀI 1:

Tôi lên kế hoạch cho chuyến đi tới Chernobyl trước khi đến Ba Lan và Ukraine dự Euro 2012. Những thông tin về hành trình đến “miền đất chết” có nhiều trên mạng, nhưng một cách cụ thể thế nào thì khó mà hình dung được, cho tới lúc tôi trực tiếp va chạm với nó.

Kế hoạch của tôi càng được thôi thúc mạnh mẽ hơn, khi vào ngày 19.6, trong khuôn khổ Euro 2012, UEFA tổ chức sự kiện từ thiện dành cho những đứa trẻ Chernobyl. Hôm đó, khi Alexa Milanytch, người đứng đầu Quỹ cứu trợ trẻ em Chernobyl, nói: “Nhiều em hiện vẫn phải đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để điều trị, để thay máu”, mọi người đã lặng đi vì xúc động. Tôi hỏi Milanytch làm sao để đến được Chernobyl, người phụ nữ này đã cho tôi những thông tin và địa chỉ rất hữu ích. Từ đầu mối ấy, tôi liên hệ với Ban Quản lý Chernobyl – cơ quan được thành lập để phụ trách việc phong tỏa khu vực nhiễm xạ. Tôi cũng gọi cho Diễn đàn Prypiat, là tổ chức của những cựu công dân Prypiat, thành phố được lập nên để làm nơi ở cho nhân công của Nhà máy điện Chernobyl.

Quy định ngặt nghèo

Những liên hệ này rốt cục đã đưa tôi tới Tour 2 Chernobyl, đơn vị chuyên tổ chức các chuyến đi tới “miền đất chết”. Mọi việc thoạt tiên diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều so với hình dung của tôi. Người phụ trách Alex Kadnew bảo tôi đóng 60 USD tiền đặt cọc và chờ đến ngày khởi hành: ngày 3.7. Nhưng sau khi chia tay, về tới nhà trọ, tôi vào mạng thì nhận được thư điện tử của Kadnew: “Nãy tôi quên nói với anh một điều quan trọng, đó là với Chernobyl thì mọi việc không có gì chắc chắn cả. Trong trường hợp chuyến đi bị hủy do Ban Quản lý Chernobyl hoặc do chúng tôi, anh sẽ nhận lại tiền cọc. Còn nếu anh không tham gia, thì sẽ mất tiền cọc”. Tôi gõ “OK” và bấm nút gửi trả lời.

“Thăm” Chernobyl không hề là một chuyến nghỉ mát, bởi ngay việc đọc các quy định thôi cũng đã khiến bạn toát mồ hôi. Đầu tiên, muốn đến Chernobyl, công dân nước ngoài phải đủ 18 tuổi và chưa từng bị cấm chỉ định tiếp xúc với các nguồn phóng xạ. Người đi phải mang theo hộ chiếu, chịu sự kiểm tra an ninh ở cổng vào và sẽ được đo liều lượng phóng xạ ở cổng ra, cũng như chấp nhận việc kiểm tra phóng xạ vào bất cứ thời điểm nào trong suốt hành trình. Trong khu vực phong tỏa, “du khách” không được phép rời xa người hướng dẫn, là một nhân viên của Ban Quản lý Chernobyl.

 Lò phản ứng số 4, nơi thảm họa xảy ra 26 năm trước - Ảnh: Đỗ Hùng
Lò phản ứng số 4, nơi thảm họa xảy ra 26 năm trước – Ảnh: Đỗ Hùng

Đó là những quy định chung, còn sau đây là một vài điều cấm: mang bất kỳ loại vũ khí nào; sử dụng đồ uống có cồn hoặc ma túy; ăn và hút thuốc ngoài trời; chạm vào các công trình, vật dụng và cây cối; ngồi hoặc đặt các vật dụng (máy quay phim, chụp hình…) xuống đất; mang bất cứ thứ gì ra khỏi vùng phong tỏa; vi phạm quy định về ăn mặc (không được mang giày hở, quần đùi, áo ngắn tay, váy…); ở trong vùng phong tỏa mà không có sự giám sát của nhân viên hữu trách… Người ta cấm hút thuốc trong khu vực này bởi các cuộc thử nghiệm cũng như một vài sự cố đã cho thấy khi nhiệt độ tăng lên cao, lượng phóng xạ trong không khí sẽ tăng lên. Các cuộc kiểm nghiệm cũng cho thấy có khoảng 90% lượng phóng xạ nằm trong đất, nên mới có điều cấm ngồi bệt và để máy quay, chụp hình… lên nền đất.

Sau khi nghiên cứu thật kỹ những điều trên, bạn phải ký vào cam kết, đại ý là: Tất cả công dân nước ngoài và Ukraine, khi tự nguyện tới Chernobyl vì bất kỳ mục đích gì, đều phải ý thức rằng mình có thể trở thành vật bị phơi nhiễm bởi chất phóng xạ (có trong đất, nước, không khí, nhà cửa, phương tiện vận chuyển…). “Tôi, tham gia đoàn nghiên cứu tới vùng phong tỏa, đồng ý rằng Cơ quan Quốc gia phụ trách khu vực sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe mà tôi có thể gặp phải trong tương lai do chuyến đi này gây ra. Nếu xe cá nhân, máy chụp ảnh, quay phim hoặc những thiết bị khác của tôi bị nhiễm phóng xạ, tôi sẽ không kiện Cơ quan Quốc gia phụ trách khu vực về những điều đó”.

Sau khi đọc chừng ấy cảnh báo và quy định, bạn có còn muốn đi nữa không?

Hình hài hiểm họa

Trong quá trình làm báo, tôi từng đi một số nơi có thể gọi là nguy hiểm, như vùng đông bắc Sri Lanka vào những năm 2004 – 2005, Myanmar vào mùa thu 2007, Zimbabwe… Ở những nơi ấy, nguy cơ hoặc là bom mìn, hoặc là chiến tranh, trộm cướp… Còn ở Chernobyl, nguy cơ chẳng mang một hình hài nào. Ngoại trừ những người bị nhiễm phóng xạ trực tiếp với lượng lớn thì có thể phát triệu chứng ngay lập tức, hầu hết các trường hợp khác không hề biết mình bị nhiễm nếu như không có máy móc kiểm tra. Thậm chí máy móc cũng không phát hiện được. Bạn sẽ nói cười khi rời vùng phóng xạ, sẽ còn phương phi sau đó rất nhiều ngày. Chất phóng xạ nhiễm vào người bạn cứ âm thầm nằm đấy, cho đến một ngày trong tương lai, bạn sẽ cảm thấy khó thở, ngứa ở da… và lúc ấy thì bóng ma mới hiện hình. Bóng ma cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi đến thế hệ kế tiếp, lúc người phơi nhiễm sinh con.

Khi tôi tới thăm Bảo tàng Chernobyl tại Kiev cách đây vài ngày, bóng ma bụi phóng xạ từ Chernobyl đã hiện lên một cách cụ thể. Đó là mẫu vật gia súc quái thai ở quận Narodychi. Tại địa phương này, trong vòng 4 năm sau vụ Chernobyl, có khoảng 350 gia súc bị quái thai, với các biểu hiện như thiếu hoặc thừa chân, thiếu mắt, xương sườn…

Giữa lúc đang đọc những thông tin kinh khiếp này, tôi chợt nhận được thư điện tử của Alex Kadnew từ hãng Tour 2 Chernobyl: “Chào anh Đỗ, rất xin lỗi anh, chúng tôi đã không nhận được sự cho phép từ Ban Quản lý Chernobyl. Chuyến đi sắp tới bị hủy. Chúng tôi sẽ hoàn tiền đặt cọc cho anh”. Tôi thở hắt ra, chẳng biết thở phào hay thở dài nữa. Vậy là kế hoạch Chernobyl của tôi gần như chắc chắn không thực hiện được, bởi ngày về Việt Nam đã cận kề.

Nhưng tôi vẫn còn phương án B. (còn tiếp)

Hậu quả kinh hoàng

Sự cố cháy nổ tại lò phản ứng số 4, Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl xảy ra vào rạng ngày 26.4.1986. Sau thảm họa, một khu vực rộng lớn tại Ukraine, Belarus, Nga (lúc bấy giờ đều thuộc Liên Xô) đã bị bụi phóng xạ bao phủ. Nhiều khu vực khác tại châu Âu – xa tới tận Na Uy, Thụy Điển, Ý, Áo, Thụy Sĩ – cũng bị ảnh hưởng. Cho đến những năm gần đây, nhiều biện pháp an toàn vẫn còn được thực hiện tại nhiều nước. Chẳng hạn, Cơ quan Quản lý nông nghiệp Na Uy vào năm 2009 đã giám sát chặt chẽ 18.000 gia súc do lo ngại thức ăn nhiễm xạ. Tại Đức, hơn 1.000 trong số 440.350 con heo rừng săn bắt được vào năm 2010 bị nhiễm phóng xạ.

Đối với con người, chất phóng xạ từ Chernobyl trực tiếp gây ra cái chết của 31 người trong vòng 3 tháng sau khi thảm họa xảy ra. Còn những tác động gián tiếp và lâu dài thì vô cùng khủng khiếp. Tổ chức Diễn đàn Chernobyl vào năm 2005 đưa ra báo cáo cho biết có đến 4.000 trẻ em đã bị các chứng ung thư, máu trắng do hậu quả của thảm họa.

Tạp chí Chernobyl của Nga năm 2007 dẫn các báo cáo khoa học khẳng định có tới 985.000 trẻ chết non trong giai đoạn 1986-2004 do hậu quả của bụi phóng xạ. Còn theo Tổ chức Hòa Bình Xanh, “những bằng chứng rõ ràng cho thấy đã có ít nhất 200.000 người tại Belarus, Ukraine và Nga” chết trong giai đoạn 1990-2004 do hậu quả của vụ Chernobyl…

nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120708/chernobyl-hanh-trinh-vao-vung-dat-chet.aspx

__________________________

BÀI 2:

HIỂM HỌA TIỀM TÀNG

________

Sau khoảng 2 giờ chạy xe, chúng tôi bắt đầu thấy hai bên đường thưa dần bóng nhà cửa và mỗi lúc một nhiều hơn những “bông hoa 3 cánh”.

Kế hoạch B của tôi là một tổ chức khác, theo sự giới thiệu của Diễn đàn Prypiat. Lần này, sau khi đã đóng đủ tiền cho đại diện của Tour 2 Kiev, tôi vẫn chưa cảm thấy an tâm: “Vậy là chắc chắn rồi chứ?”. Cô quản lý Svetlana cười: “Đối với Chernobyl thì không gì chắc chắn cả, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ diễn ra đúng kế hoạch” và rồi lại đưa ra cam kết mà tôi chẳng muốn nghe chút nào: “Nếu chuyến đi bị hủy, anh sẽ được hoàn lại tiền cọc”.

Chàng thanh niên tên Mark

Buổi sáng, tôi đến quán McDonald bên ngoài ga tàu điện ngầm Minska ở phía bắc Kiev, theo lời hẹn của Svetlana. Cứ tưởng rằng mình sẽ đi cùng một đoàn nhiều người, nhưng rốt cuộc chỉ có 4, gồm tôi, một gã Thụy Điển nhỏ con tên Eryk Larsson, một gã Nga phốp pháp tên Dmitar Yushev, và cô hướng dẫn xinh đẹp Elena. “Các anh mang theo hộ chiếu, áo dài tay chứ?” là câu hỏi đầu tiên của Elena, tất cả chúng tôi cùng gật đầu. Thế là chiếc Kia Rio màu nâu nhỏ xíu bon bon hướng về phương bắc.

Hành trình vào vùng đất chết: Hiểm họa tiềm tàng
Một góc Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl – Ảnh: Đỗ Hùng 

Sau chừng hai tiếng đồng hồ, chúng tôi bắt đầu thấy hai bên đường thưa dần bóng nhà cửa và mỗi lúc một nhiều hơn những “bông hoa 3 cánh”. Đấy là các biển báo khu vực nhiễm xạ, loại biển hình tam giác màu vàng, bên giữa có ký hiệu hình “bông hoa 3 cánh”. Nhiều biển báo, sau thời gian lâu không sơn phết lại, trở nên xám xịt, nên “bông hoa 3 cánh” trông giống như hình đầu lâu.

“Tại sao anh lại muốn đến Chernobyl?”, tôi hỏi Larsson. Chàng trai Thụy Điển ngoài 30 tuổi cười: “Vì nơi này ít người tới. Tôi thích đến những nơi như vậy. Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra ở Chernobyl”. Larsson làm cho một cơ quan cứu trợ thuộc chính phủ Thụy Điển. Yushev là một kiến trúc sư ở thành phố Murmansk của Nga, anh muốn tìm lại những dấu ấn kiến trúc Xô Viết tại thành phố ma Prypiat.

Tầm trưa, chúng tôi tới trạm kiểm soát đầu tiên của Khu phong tỏa Chernobyl. Thủ tục kiểm tra khá lâu. Đi kèm chúng tôi suốt ngày hôm ấy là một chàng thanh niên tên Mark, nhân viên của Ban quản lý Chernobyl.

Nhìn Mark còn rất trẻ, tôi băn khoăn: “Cậu làm việc ở đây không sợ nhiễm phóng xạ sao?”. Mark cười: “Không hề. Thảm họa đã xảy ra lâu rồi và được xử lý rất tốt, bây giờ thì chất phóng xạ cũng đã tiêu tán hết. Độ phóng xạ đo được ở đây thường ở mức trung bình của trái đất, không có hại cho sức khỏe. Công tác kiểm soát luôn được thực hiện chặt chẽ nên có bất cứ nguy cơ nào thì tụi em cũng có thể tránh được”.

Ngày thảm họa

Nhà máy điện hạt nhân mang tên V.I.Lenin ở Chernobyl là một tổ hợp công nghiệp đồ sộ, với 4 lò phản ứng, mỗi lò công suất 1.000 MW. Nhà máy nằm bên bờ sông Prypiat, cách thủ đô Kiev hơn 100 km về phía bắc, và cách biên giới Ukraine – Belarus (lúc bấy giờ đều thuộc Liên Xô) chưa đầy 20 km.

Việc xây dựng nhà máy V.I.Lenin cũng như thành phố Prypiat kế cận được thực hiện từ năm 1970, sau đó 7 năm thì lò phản ứng số 1 đi vào hoạt động. Các lò số 2, số 3 và số 4 lần lượt vận hành vào các năm 1978, 1981 và 1983. Người ta còn xây thêm hai lò số 5 và 6 nữa, nhưng giữa chừng thì sự cố xảy ra tại lò số 4 nên công việc bị hủy.

Thảm họa xảy ra vào lúc 1 giờ 23 phút (giờ Moscow) ngày 26.4.1986. Trong khi tiến hành chạy thử hệ thống tua bin hơi nước thì năng lượng và áp suất tăng đột biến, làm vỡ bồn trung tâm lò phản ứng. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra, kèm theo là lửa cháy và một lượng bụi phóng xạ cao gấp 400 lần vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima phát tán. Có tới 9 triệu người sống trong các khu vực bị ảnh hưởng. Số liệu được công bố vào thời hậu Liên Xô cho biết Belarus chịu hậu quả nặng nề nhất, khi hứng tới 60% lượng phóng xạ.

Ban đầu, Moscow cố gắng bưng bít thông tin nên thế giới bên ngoài chỉ có thể đoán già đoán non. Tới ngày 28.4, dân thường Liên Xô mới biết những tin tức đầu tiên về thảm họa, khi Đài truyền hình quốc gia Vremya dành 20 giây để nói về “một sự cố đã được khống chế ở Chernobyl”. Bên ngoài Liên Xô, Nhà máy điện hạt nhân Forsmark ở Thụy Điển, nằm cách Chernobyl tới 1.100 km, là nơi đầu tiên phát hiện bụi phóng xạ. Thoạt tiên, khi các thiết bị tại Forsmark báo động, các chuyên gia Thụy Điển tưởng rằng nhà máy của mình bị rò rỉ, nhưng sau một hồi kiểm tra, họ biết được rằng đó là bụi “ngoại xâm”. Đến lúc này thì Liên Xô mới thừa nhận có sự cố nghiêm trọng.

Sau thảm họa Chernobyl, người ta đã di dời dân đi khỏi khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp để thiết lập vành đai phong tỏa. Theo thống kê của chính quyền, từ năm 1986 tới 2000, người ta đã sơ tán 350.400 dân. Vùng cấm được lập có bán kính 31 km, chỉ nhân viên hữu trách mới được vào. Từ năm 2011, chính quyền tại Ukraine bắt đầu mở cửa có giới hạn cho khách tham quan.

“Có nhiều khách tới đây không?”, tôi hỏi Mark khi xe vừa dừng lại ở trạm kiểm soát thứ hai, ngay trước ngõ vào thị xã Chernobyl. Anh chàng đáp sôi nổi: “Nhiều lắm. Ngày nào cũng có”. Thực ra khái niệm “nhiều” ở đây phải đặt trong sự tương quan với một địa danh đặc biệt như Chernobyl, tức là mỗi ngày có từ vài người tới vài chục người, chủ yếu là nhà báo, nhà nghiên cứu… Một số hãng du lịch đưa du khách tới đây nhưng theo đường “chui”.

Khi gặp Mark và Elena cũng như các nhân viên làm việc trong vùng phong tỏa, chúng tôi luôn được trấn an về sự an toàn. Tuy nhiên, trên thực tế thì Chernobyl vẫn còn ô nhiễm nặng. Người ta tính rằng, cần phải mất 200 năm thì ô nhiễm phóng xạ mới cơ bản được giải quyết, còn để cho con người trở lại sống bình thường thì phải sau 20.000 năm nữa.

Điều nguy hiểm là trong khu vực phong tỏa, lượng phóng xạ phát tán không đều, có nơi rất cao nhưng có nơi thì ở mức an toàn. Lúc chúng tôi trở về từ thành phố ma Prypiat, khi qua khu vực phía tây nhà máy Chernobyl, Elena đóng kín cửa xe. “Nơi này nằm dưới chiều gió lúc xảy ra thảm họa, nên lượng phóng xạ còn cao. Chỉ chỗ này là nguy hiểm, mấy chỗ khác thì bình thường”, cô giải thích.

Chính vì những nguy cơ tiềm tàng nên các nhân viên trong vùng cấm chỉ làm 5 tiếng mỗi ngày trong vòng một tháng, sau đó được nghỉ 15 ngày và được giám sát sức khỏe chặt chẽ.

Còn chúng tôi chỉ tới đây trong một thời gian ngắn, hy vọng sẽ không sao. (Còn tiếp)

________

nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120709/hanh-trinh-vao-vung-dat-chet-hiem-hoa-tiem-tang.aspx

____________________

BÀI 3:

NƠI GIÁO ĐƯỜNG VẮNG

________

Một giáo đường nhỏ với một phụ nữ già coi sóc. Nhà thờ Thánh Elijah là chỗ dựa tâm linh của những người làm việc tại Chernobyl.

Sau trạm kiểm soát thứ 2, thị xã Chernobyl hiện ra trước mặt chúng tôi. Đó là một nơi bình yên, với nhiều cây xanh, những con phố nhỏ và vô số nhà bỏ hoang, vốn từng là nhà của người dân, công nhân làm việc tại nhà máy điện hạt nhân cách đấy gần 20 km về phía tây bắc. Sau thảm họa 1986, tất cả đã được sơ tán, nhường những ngôi biệt thự, tòa chung cư, nhà biệt lập và hàng quán cho cây cỏ.

Chernobyl hôm nay không hẳn là một thành phố ma. Thi thoảng, chúng tôi gặp những người đạp xe, đi bộ trên những con đường rợp bóng bạch dương; hay một vài người thấp thoáng trong những ngôi nhà cũ. “Họ là công nhân. Có khoảng 2.000 người đang làm việc trong khu phong tỏa, một số ở lại qua đêm, số khác đi về hằng ngày. Một cách chính thức thì ở đây không có dân cư thông thường”, chàng hướng dẫn viên tên Mark giải thích.

Tiếng chuông ban trưa

Băng qua quảng trường có tượng đài Lenin màu trắng, chúng tôi tới trước cổng một nhà thờ Chính thống giáo. “Đây là cơ sở tôn giáo duy nhất còn hoạt động tại Chernobyl”, Mark bảo thế, trong khi gọi cổng. Mở cổng cho chúng tôi là một phụ nữ ngoài 50, dáng đẫy đà.

 Giáo đường duy nhất còn hoạt động tại khu vực Chernobyl - Ảnh: Đỗ Hùng
Giáo đường duy nhất còn hoạt động tại khu vực Chernobyl – Ảnh: Đỗ Hùng

Ngôi nhà thờ nhỏ nằm trong khuôn viên rộng và đầy hoa này có một lịch sử đáng tự hào nhưng cũng lắm bể dâu. Giáo đường Thánh Elijah được xây từ thế kỷ 16, đã nhiều lần bị phá hủy vì chiến tranh và hỏa hoạn. Khi thảm họa hạt nhân xảy ra vào tháng 4.1986, nó bị đóng cửa.

Nhưng cho dù có trải qua thảm họa hạt nhân, Chernobyl cũng không vì thế mà bị bỏ hoang hoàn toàn. Con người cần phải có mặt để xử lý ô nhiễm và vận hành các lò phản ứng còn lại cho đến ngày ngưng hoàn toàn vào năm 2000, theo cam kết của Tổng thống Leonid Kuchma. Với sự có mặt của con người, nhà thờ Thánh Elijah đã mở cửa trở lại vào năm 1994, làm chỗ dựa tâm linh cho lực lượng nhân sự tại Chernobyl thời hậu thảm họa. Nhà thờ không có ban bệ, chức sắc rườm rà, chỉ có một bà đẫy đà trông coi, phụ trách luôn cả việc tiếp khách và bán bưu thiếp kể từ khi vùng cấm mở cửa cho người ngoài tham quan. Buổi trưa, bà dẫn chúng tôi vào bên trong giáo đường. Những người Nga và Ukraine thắp nến, nguyện cầu trước Chúa của họ. Tiếng chuông vang lên, càng làm cho buổi trưa Chernobyl thêm thanh bình, như chưa hề có thảm họa kinh khiếp xảy ra.

Tôi mải đứng ngắm những bức bích họa, tượng trong giáo đường. Bên cạnh hình ảnh Chúa và các vị thánh của Chính thống phương đông, tôi gặp một bức bích họa mà anh chàng người Nga bảo rằng có tên là Cứu rỗi Chernobyl. Những vị thánh, thiên thần trong bức tranh là các chiến sĩ cứu hỏa đã hy sinh và những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa của 26 năm về trước. “Họ đã hy sinh vì nơi này, vì thế họ xứng đáng được tôn vinh”, người bạn đồng hành Yushev bảo thế.

Xung quanh ngôi giáo đường bé nhỏ, tôi cũng gặp nhiều huyền thoại. Người phụ nữ đẫy đà kể rằng, trong suốt thời gian sau thảm họa, khu vực quanh nhà thờ Thánh Elijah chưa bao giờ bị nhiễm phóng xạ nặng. “Lượng phóng xạ nơi đây thậm chí còn thấp hơn ở Kiev”, cô hướng dẫn viên Elena phụ họa. Người ta còn nói rằng, sở dĩ thị xã Chernobyl sống được, tức ít nhiễm xạ, cũng là nhờ nhà thờ Thánh Elijah. Tôi từng gặp những phiên bản tương tự. Ấy là khi đi dọc vùng duyên hải miền nam Sri Lanka sau trận sóng thần cuối năm 2004, gã tài xế Anton Haleem, một tín đồ Thiên Chúa giáo La Mã, cứ khăng khăng với tôi rằng sóng dữ đã phá hủy hầu hết nhà cửa, nhưng lại luôn tránh các công trình tôn giáo. Tôi không biết thực hư trong những câu chuyện đẫm chất tâm linh này thế nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng niềm tin luôn là thứ người ta cần nhất trong cơn hoạn nạn, để còn nghị lực hướng về phía trước.

Những cuộc trở về

Chia tay giáo đường vắng, chúng tôi tới siêu thị. Gọi siêu thị cho có vẻ hoành tráng, thực ra chỉ là một cửa hàng tạp hóa, mà từ bên ngoài nhìn vào bạn sẽ tưởng đấy là một ngôi nhà bị bỏ hoang. Chị bán hàng trạc 40 tuổi, rất mập. Sau khi đi nhiều nơi ở Ukraine, tôi đã có một đúc kết cho riêng mình. Đó là con gái xứ sở này rất xinh đẹp, nhưng lại “phát tướng” rất nhanh khi qua tuổi 30. Chẳng hiểu vì nguyên nhân gì.

“Chị bán hàng này và người phụ nữ trong nhà thờ cũng là công nhân à?”, tôi thắc mắc với Mark. Anh chàng đáp: “Cũng có thể coi như vậy. Thực ra, ngoài công nhân, trong vùng cấm còn có một số người dân sinh sống. Họ đa phần là người già nhớ nơi chôn nhau cắt rốn nên cưỡng lại lệnh cấm của chính quyền. Họ sống bằng trợ cấp và chính quyền cũng du di cho họ”.

Trên đường phố Chernobyl, chúng tôi đã gặp một vài người như thế. Họ rất già và cô đơn. Có lẽ họ không còn lựa chọn nào khác là sống với quá khứ. “Tôi trở về gần 10 năm rồi. Người ta bảo ô nhiễm phóng xạ rất nguy hiểm, nhưng tôi chẳng thấy bệnh tật gì. Khó khăn chính chỉ là vấn đề kinh tế”, người phụ nữ già mà tôi gặp ở cửa hiệu tạp hóa nói thế, qua phiên dịch của Yushev. Bên trong vành đai cấm, hiện có vài trăm tới vài ngàn người già trở về bám trụ, trong khi con cháu họ đang sống tại Kiev, Slavutych – thành phố mới được lập nên làm nơi tái định cư cho dân trong vùng phong tỏa, hoặc những nơi khác.

Buổi trưa hôm đó, chúng tôi mua nhiều thứ. Những chiếc áo thun có biểu tượng hạt nhân và dòng chữ Chernobyl bằng tiếng Nga hoặc tiếng Ukraine với giá 59 hryvnia (khoảng 150.000 đồng); bưu thiếp in hình nhà cửa bị bỏ hoang, lò phản ứng số 4; chiếc bật lửa có dòng chữ CCCP của một thời dĩ vãng. Chúng tôi cũng trò chuyện với chị bán hàng đẫy đà vui tính.

Mark và Elena thì mua rất nhiều bánh mì. “Thứ này không phải để ăn trưa đâu. Tí nữa anh sẽ biết để làm gì”, Mark tỏ vẻ bí mật. Tôi háo hức chờ điều bí mật của anh chàng được tiết lộ. (còn tiếp)

________

nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120710/hanh-trinh-vao-vung-dat-chet-ky-3-noi-giao-duong-vang.aspx

________________________________

BÀI 4:

LŨ CÁ KHỔNG LỒ VÀ THÀNH PHỐ MA

Trên cây cầu đường sắt bắc qua con kênh trong khuôn viên Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, chúng tôi ném bánh mì cho lũ cá tra khổng lồ.

 

Buổi trưa, nhóm chúng tôi ghé thăm tượng đài lính cứu hỏa ở thị xã Chernobyl. Họ là những người đã xả thân để khống chế sự bùng phát của ngọn lửa và bụi phóng xạ trong thảm họa năm 1986. Tôi nhớ mình từng được đọc những lời kể của họ. Anh lái xe Grigorii Khmel hồi tưởng: “Chúng tôi không biết nhiều về phóng xạ. Ngay cả những người làm việc ở nhà máy cũng thế… Vashchik, Kolya và Volodya Pravik dùng thang để leo lên mái… và tôi không bao giờ gặp lại họ nữa”. Lúc tới thăm Bảo tàng Chernobyl ở Kiev, tôi đã được xem một đoạn phim xúc động đến bàng hoàng. Chỉ trong khoảng 20 giây, đoạn phim quay cảnh một chiếc trực thăng Mi-8 bay qua đỉnh tháp của lò phản ứng số 4, đổ hóa chất xuống để khống chế phóng xạ. Một tích tắc sau, cánh quạt chính rồi đến đuôi máy bay va phải cần trục bên cạnh lò phản ứng, máy bay rơi xuống, tất cả tổ bay 4 người thiệt mạng.

 Chiếc đu quay này chưa kịp đón một vị khách nào thì đã bị bỏ hoang cùng TP.Prypiat
Chiếc đu quay này chưa kịp đón một vị khách nào thì đã bị bỏ hoang cùng TP.Prypiat
– Ảnh: Đỗ Hùng

Những người xả thân ngày ấy giờ đã được phong anh hùng, được dựng tượng, thậm chí được phong thánh. “Không ai bị lãng quên và không điều gì bị lãng quên”, lời của nữ sĩ Olga Berggolts mà tôi bắt gặp ở tượng đài hôm ấy, thật không thể quên được.

Lũ cá khổng lồ

Chúng tôi rời thị xã Chernobyl, sau chốc lát đã trông thấy những tháp cao vượt lên những vạt rừng xanh. Anh hướng dẫn viên Mark giới thiệu: “Phía trái là lò phản ứng số 4, nơi sự cố xảy ra”. Tôi nhìn theo hướng tay Mark chỉ, thấy một khối bê tông và sắt thép xám xịt, bạc màu thời gian. Không thể ngờ cái công trình đơn sơ này lại là nơi phát xuất của thảm họa kinh khiếp nhất trong lịch sử hạt nhân dân dụng. Sau 26 năm, nơi đây vẫn là nguồn phát sinh phóng xạ nguy hiểm và mối đe dọa sẽ vẫn còn tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm nữa. Nhằm kiểm soát nguy cơ, chính phủ Ukraine đã vận động tài chính để xây một “quan tài” khổng lồ, phong tỏa lò phản ứng số 4. Sau nhiều lần trì hoãn, hiện Công ty Novarka của Pháp đang xúc tiến những bước đầu tiên để triển khai dự án ước tính tốn kém 1,54 tỉ euro này.

Mark dẫn chúng tôi đến cây cầu đường sắt bắc qua kênh đào trong khuôn viên Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Nước dưới cầu trong vắt, từng đàn cá bơi lội tung tăng. Đến lúc này chàng trai trẻ mới lôi bọc bánh mì ra và chia cho mỗi người một ít: “Chúng ta cùng cho cá ăn”. Chúng tôi ném bánh mì cho lũ cá, từ dưới lòng nước sâu, những con cá khổng lồ xuất hiện. Chúng thuộc bộ cá da trơn có râu. Tôi thấy trước đây người ta đồn rằng lũ cá ở đây dài tới 4-5 mét, nhưng hôm ấy tôi thấy chúng lớn bằng đứa bé 10 tuổi là cùng. Mark bảo: “Anh thấy không, cá vẫn sống khỏe dưới dòng nước này”. Tôi nghi ngờ khái niệm “khỏe” của Mark, bởi khả năng khu vực này (bao gồm đất, nước, không khí…) nhiễm xạ là rất cao. Có lẽ lâu ngày không có ai giết thịt nên lũ cá mới lớn đến thế, nhưng lớn chưa hẳn đã khỏe, tôi nghĩ bụng. Còn anh chàng Thụy Điển đồng hành thì nửa đùa nửa thật: “Có khi chúng bị nhiễm xạ nên mới lớn đến thế”. Không thể khẳng định dễ dàng như vậy, nhưng các cuộc kiểm tra trước đây từng cho thấy cá ở khu vực Chernobyl có tồn dư phóng xạ.

Prypiat đã chết

Tôi đứng rất lâu trước chiếc đu quay ấy. Chiếc đu quay cỡ trung, với khung sắt đã gỉ sét, bậc tam cấp mục nát, duy chỉ có những chiếc lồng thì vẫn giữ được màu vàng. Quanh chiếc đu quay, có thể nhận ra khu trò chơi xe điện, với lũ xe dúm dó, hộp điều khiển vỡ toác ra, những công tắc gãy vụn. Chiếc đu quay này nằm ở trung tâm Prypiat, thành phố đã chết cùng với thảm họa hạt nhân Chernobyl. Trong những ngày tươi sáng giữa thập niên 1980, người ta đã xây một công viên giải trí dành cho thiếu nhi, với chiếc đu quay là tâm điểm. Thế rồi, vụ cháy nổ ở nhà máy điện hạt nhân cách đó vài cây số xảy ra, và chiếc đu quay đã không kịp đón một vị khách trẻ tuổi nào trước khi bị bỏ quên vĩnh viễn.

Tất cả đều hoang tàn. Điện hạt nhân có thể là một phép màu, nhưng ở đây nó là thảm họa

Eryk Larsson

Không chỉ chiếc đu quay, cả thành phố Prypiat cũng bị bỏ hoang. Đô thị hiện đại mang tên dòng sông chảy qua khu vực này được xây dựng vào đầu thập niên 1970 để làm chỗ ở cho lực lượng nhân công nhà máy điện hạt nhân và gia đình của họ. Vào thời hoàng kim giữa thập niên 1980, Prypiat có tới 50.000 dân, hơn 20 trường học, 1 ga xe lửa, 167 xe buýt…

Sự phồn hoa của Prypiat chấm dứt vào rạng sáng 26.4.1986, khi lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân nổ tung. Một lượng lớn bụi phóng xạ phủ lên thành phố. Gần như ngay lập tức, người dân được lệnh sơ tán. Họ bỏ lại tất cả đồ đạc; phích cắm ti vi vẫn còn trong ổ, tủ áo quần chưa kịp khóa, chảo vẫn còn để trên bếp… Họ chỉ mang theo áo quần và hành lý xách tay, bởi lúc bấy giờ tất cả được thông báo sẽ trở về nhà sau 3 hoặc 4 ngày. Nhưng rồi họ không bao giờ có thể trở lại nơi chốn thân thương ấy. Không chỉ những người chết do ảnh hưởng của phóng xạ, do bệnh tật, tuổi già, mà tất cả cư dân Prypiat thuở xưa đều không thể trở về. Họ được tái định cư ở những nơi chốn mới. Prypiat hiện đại năm xưa trở thành thành phố ma.

Khi chúng tôi đến Prypiat vào buổi chiều một ngày đầu tháng 7 này, những tòa chung cư cao tầng đã bị cây cối bủa vây; những con đường thênh thang một thời, như đại lộ Lenin, phố Hữu nghị Quốc tế, đường Anh hùng Stalingrad… giờ chỉ còn là lối đi len lỏi dưới cây rừng. Hơn 26 năm đã trôi qua, cây cối mặc sức tung hoành trước sự vắng bóng của con người.

Chúng tôi chỉ được phép vào một số nhà, bởi rất nhiều tòa nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Chàng hướng dẫn viên Mark kể: “Dù chính quyền áp dụng lệnh cấm nghiêm ngặt, nhưng thời gian qua, nhiều người vẫn lẻn về đây để khuân đồ. Điều đó là rất nguy hiểm, bởi không thể biết được những đồ vật kia có bị nhiễm phóng xạ hay không”.

Chui ra khỏi một khu thể thao dưới nước, với đáy hồ khô nứt nẻ, chúng tôi đi dọc “đại lộ” Lenin. Giữa um tùm cây cối, tôi bắt gặp những cột đèn đường đã tắt từ lâu, trên thân cột có gắn những ngôi sao và búa liềm Xô Viết. Những ngôi sao từng một thời rực sáng dưới ánh đèn nê ông, giờ đây đang gỉ sét, lụi tàn cùng một Prypiat đang hóa thành cát bụi.

Giữa buổi chiều nắng gắt, anh bạn đồng hành Eryk Larsson nói với tôi: “Tất cả đều hoang tàn. Điện hạt nhân có thể là một phép màu, nhưng ở đây nó là thảm họa”. Vâng, ở Prypiat và ở Chernobyl trong ngày hôm ấy, chúng tôi đã chứng kiến những hình ảnh bàng hoàng của thảm họa có tên gọi hạt nhân.

________

nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120711/hanh-trinh-vao-vung-dat-chet-ky-4-lu-ca-khong-lo-va-thanh-pho-ma.aspx

Đỗ Hùng

Read Full Post »

THẢM HỌA HẠT NHÂN TRONG LÒNG NƯỚC MỸ

________

Read Full Post »

SÁNG KIẾN NĂNG LƯỢNG LÀM LỢI CHO HƠN MỘT TỶ NGƯỜI

__________

 

Ảnh minh họa

Ngày 28/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO), ông Kandeh K. Yumkella, nêu rõ sáng kiến “Năng lượng bền vững cho tất cả” sẽ đem lại lợi ích cho hơn 1 tỷ người trên thế giới vào năm 2030, nhờ đạt được tiếp cận phổ cập các dịch vụ năng lượng hiện đại, tăng gấp đôi hiệu quả năng lượng và tăng gấp đôi thị phần của năng lượng tái sinh trong thị trường năng lượng toàn cầu.

Tổng Giám đốc UNIDO nhấn mạnh sáng kiến trên, do Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon phát động hướng tới phát triển bền vững toàn cầu, tập hợp các chính phủ, các nhà kinh doanh, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự trong một nỗ lực chưa từng thấy để chuyển đổi hệ thống năng lượng toàn cầu vào năm 2030. Năng lượng bền vững thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng bình đẳng xã hội và tạo môi trường lành mạnh hơn cho tất cả mọi người nhằm đạt được phát triển bền vững.

Ông Yumkella cho biết sau Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20), Sáng kiến “Năng lượng bền vững cho tất cả” đã nhận được hơn 100 cam kết hành động và cam kết đầu tư hàng chục tỷ USD từ các chính phủ, các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự, 50 tỷ USD từ các nhà đầu tư và các nhà kinh doanh khu vực tư nhân, tạo được động lực mạnh để thúc đẩy sáng kiến này vì phát triển bền vững phổ quát toàn cầu.

Năm mươi nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh đã phát triển các chương trình và kế hoạch năng lượng quốc gia theo 3 mục tiêu của sáng kiến này thông qua các nỗ lực đánh giá khu vực năng lượng và phân tích các khoảng trống năng lượng, đặt nền tảng tăng cường hành động trong các khu vực ưu tiên, thúc đẩy các cải tổ chiến lược cần thiết, đồng thời thu hút các khoản đầu tư và hỗ trợ tài chính mới.

Báo cáo mới nhất của UNIDO về năng lượng bền vững nhấn mạnh sản xuất năng lượng bền vững có tầm quan trọng thiết yếu để vượt qua các thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt như tăng trưởng xanh, tạo việc làm, an ninh, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và giảm đói nghèo.

Thế giới 7 tỷ người hiện nay phải coi trọng tăng hiệu quả năng lượng công nghiệp để tăng cường nền kinh tế, bảo vệ hệ sinh thái và đạt được phúc lợi xã hội./.

(TTXVN)

__________

nguồn: Vietnamplus, (29/06/2012).

http://www.vietnamplus.vn/Home/Sang-kien-nang-luong-lam-loi-cho-hon-mot-ty-nguoi/20126/147220.vnplus

Read Full Post »

KHI DÂN TRUNG QUỐC

CHỐNG LẠI ĐIỆN HẠT NHÂN

________

Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan gần thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) – Wikipedia

Mới đây ở Trung Quốc đã xảy ra một việc hiếm thấy, dự án xây dựng một nhà máy điện hạt nhân đang triển khai đã phải dừng lại toàn bộ do dân chúng phản đối. Sở dĩ kiến nghị thành công, đó là do người dân Trung Quốc đã thức tỉnh sau tai nạn hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản,cộng với sự hỗ trợ tích cực có hiệu quả của mạng xã hội. Tờ báo kinh tế Les Echos có bài phóng sự về sự việc.

Phóng viên của tờ báo đã đến tỉnh Giang Tây nơi có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bành Trạch và tận mắt chứng kiến cảnh công trường xây dựng vắng lặng mặc dù tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho thi công.Theo tác giả, vào đúng thời điểm chuẩn bị khởi công, dự án nhà máy điện hạt nhân Bành Trạch đã bị dừng lại.

Quyết định ngừng dự án đưa ra sau khi có kiến nghị phản đối từ bên huyện Vọng Giang nằm bên kia sông Dương Tử, thuộc tỉnh An Huy, cách đó vài chục km. Địa phương này không được tham khảo ý kiến cho quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bành Trạch. Điều bất ngờ nữa là kiến nghị phản đối xây dựng trung tâm điện hạt nhân Bành Trạch lại do 4 người về hưu khởi xướng, sau khi họ được chứng kiến những hình ảnh tai nạn nhà máy Fukushima phát đi phát lại trên truyền hình Trung Quốc.

Bốn người về hưu này đã viết kiến nghị hành chính. Điều kỳ diệu là tiếng nói của họ đã được chú ý. Tỉnh đã cho ngừng xây dựng nhà máy để chờ quyết định cuối cùng của trung ương.

Theo bốn người viết đơn kiến nghị phản đối thì dự án Bành Trạch đặt trong một khu đông dân cư. Hệ thống làm nguội lấy nước từ sông, trong khi con sông này vẫn thường xuyên bị hạn hán đe dọa. Một lý do nữa đó là trái với những khẳng định của chính quyền khi cho phép xây dựng công trình, khu vực đặt nhà máy hạt nhân không nằm ngoài vùng có nguy cơ động đất cao.

Những người khiếu nại e ngại không dám trả lời báo chí ngoại quốc vì họ sợ cuộc đấu tranh của họ rất dễ bị đánh đồng là sự « tấn công của các thế lực thù địch nước ngoài », theo cách nói của chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên rất may, ông Vương Chí Hoành, thành viên của Hiệp hội Phổ biến Khoa học của Trung Quốc cho biết, sở dĩ khiếu nại của họ gây được tiếng vang lớn đó là nhờ mạng xã hội. Ông nói : “Quy trình kiến nghị hành chính không mang lại phản ứng nào. Nhưng ngay sau khi tôi đưa thông báo kiến nghị lên mạng Vi Bác ( Weibo) thế là báo chí Trung Quốc nhảy vào cuộc”.

Theo tác giả bài viết, thì trước tháng Ba năm 2011, tức là khi chưa xảy ra vụ tai nạn Fukushima, tham vọng điện hạt nhân của Trung Quốc là rất lớn, nhiều công trình điện hạt nhân đã được dự kiến, tất nhiên đều không có sự tham khảo ý kiến nhân dân. Nhưng sau tai nạn Fukushima, người ta không còn nhắc nhiều đến các dự án diện hạt nhân.

Phóng viên của Les Echos ghi nhận thấy mức độ quyết liệt của dư luận Trung Quốc xung quanh các dự án hạt nhân phụ thuộc vào 2 yếu tố : học thức và tiền đền bù. Thí dụ như ở Bành Trạch, khó có thể tìm thấy một nông dân nào phản đối lại dự án hạt nhân. Họ chỉ tỏ ý lấy làm tiếc vê việc đền bù giải phóng mặt bằng bị bớt xén, còn về các vấn đề khác mọi người đều nói « không có sự lựa chọn nào khác » và chẳng nên kiện cáo làm gì vì đây là dự án của Nhà nước.

« Thảm họa Fukushima đã mở mắt cho họ »

Trong khi đó ở bên huyện Vọng Giang, nơi không liên quan đến đền bù tài chính, thì dư luận lại phản đối mạnh mẽ cho dù biết ít hy vọng tiếng nói của họ được lắng nghe. Lý do của những người phản đối điện hạt nhân đơn giản là « thảm họa Fukushima đã mở mắt cho họ » mà trước đó họ vẫn nghĩ điện hạt nhân rất có lợi để phát triển kinh tế.

Theo một giáo sư xã hội học thuộc Đại học Tôn Trung Sơn thì quả thực là nhận thức của người dân Trung Quốc về vấn đề điện hạt nhân đã thay đổi từ sau vụ Fukushima. Còn một giáo sư vật lý hạt nhân thuộc Đại học Bắc Kinh thì nhận thấy tai nạn Fukushima dù sao cũng xảy ra đúng lúc, giúp Trung Quốc ngăn được hiện tượng « trăm hoa đua nở » về điện hạt nhân.

Giờ đây những người có trách nhiệm phải suy nghĩ gấp đôi trước khi đưa ra một dự án mới. Sau sự kiện Fukushima, chính phủ Trung Quốc cũng không còn hừng hực quyết tâm xây dựng thật nhiều nhà máy điện hạt nhân nữa. Họ cũng phải thận trọng nghĩ đến yếu tố an tòan nhiều hơn.

__________

nguồn: RFI Tiếng Việt (26/06/2012)

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120626-khi-dan-trung-quoc-chong-lai-dien-hat-nhan

Read Full Post »

PHẢN ĐỐI ĐIỆN HẠT NHÂN

TẠI ĐSQ VN Ở BANGKOK

__________

Một nhóm người Thái Lan tụ tập trước ĐSQ VN tại Bangkok, phản đối dự án ĐHN của VN

Một nhóm người Thái Lan vừa tụ họp bên ngoài Đại Sứ Quán Việt Nam ở Bangkok để phản đối kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam.

Những người này được nói thuộc về một tổ chức chống phổ biến hạt nhân từ tỉnh Ubon Ratchathani, miền đông bắc Thái Lan.

Báo Thái Lan Bangkok Post cho hay sáng thứ Ba 26/04 họ đã chuyển kháng thư cho đại diện sứ quán để bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam quyết tâm xây 8 nhà máy điện nguyên tử ở trong nước.

Kháng thư cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân như ở Fukushima tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên sẽ xây tại tỉnh Ninh Thuận, mà những người này nói chỉ cách Ubon Ratchathani có 800 km.

Nhóm vận động cũng nói Việt Nam nên tập trung phát triển điện bằng sức gió, với lợi thế mà họ cho là “hơn hẳn các nước Asean khác”, với tổng công suất ước chừng 513.360 megawatt/năm.

Cuộc phản đối này được tổ chức trùng hợp với ngày kỷ niệm Bấm 25 năm sự thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Áp lực Asean

Một thành viên của nhóm vận động, Phó Giáo sư Chompunoot thuộc đại học Morachat Rajabhat ở tỉnh Ubon Ratchathani nói nhóm của ông cũng sẽ gửi đơn lên Hiệp hội Asean, đề nghị tổ chức này buộc các nước thành viên tuân thủ luật pháp quốc tế về an toàn hạt nhân và bồi thường cho người bị ảnh hưởng vì nhà máy điện nguyên tử.

Họ cũng sẽ gửi kháng thư cho chính quyền Trung Quốc, nơi đã có một số nhà máy điện hạt nhân.

Hai người Thái gốc Việt là vợ chồng ông Thanakhom Rojrangsikul thì nói họ rất lo ngại cho các thế hệ tương lai và không muốn chính phủ Việt Nam đầu tư xây nhà may hạt nhân.

Ông Thanakhom nói: “Tai nạn ở Nhật Bản là hồi chuông báo động, chúng ta không nên quên việc này.”

Chính phủ Thái Lan, trước áp lực của các nhóm vận động và dư luận, đã phải hoãn kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân trong tương lai gần.

______

nguồn: BBC Vietnamese, 26/04/2011.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/04/110426_vietembassy_protest.shtml

Hình ảnh cuộc phản đối

Một nhóm người Thái Lan vừa tụ họp bên ngoài Đại Sứ Quán Việt Nam ở Bangkok để phản đối kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam.

Những người này được nói thuộc về một tổ chức chống phổ biến hạt nhân từ tỉnh Ubon Ratchathani, miền đông bắc Thái Lan.

Báo Thái Lan Bangkok Post cho hay sáng thứ Ba 26/04 họ đã chuyển kháng thư cho đại diện sứ quán để bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam quyết tâm xây 8 nhà máy điện nguyên tử ở trong nước.

Kháng thư cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân như ở Fukushima tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên sẽ xây tại tỉnh Ninh Thuận, mà những người này nói chỉ cách Ubon Ratchathani có 800 km.

Nhóm vận động cũng nói Việt Nam nên tập trung phát triển điện bằng sức gió, với lợi thế mà họ cho là “hơn hẳn các nước Asean khác”, với tổng công suất ước chừng 513.360 megawatt/năm.

Cuộc phản đối này được tổ chức trùng hợp với ngày kỷ niệm Bấm 25 năm sự thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Áp lực Asean

Một thành viên của nhóm vận động, Phó Giáo sư Chompunoot thuộc đại học Morachat Rajabhat ở tỉnh Ubon Ratchathani nói nhóm của ông cũng sẽ gửi đơn lên Hiệp hội Asean, đề nghị tổ chức này buộc các nước thành viên tuân thủ luật pháp quốc tế về an toàn hạt nhân và bồi thường cho người bị ảnh hưởng vì nhà máy điện nguyên tử.

Họ cũng sẽ gửi kháng thư cho chính quyền Trung Quốc, nơi đã có một số nhà máy điện hạt nhân.

Hai người Thái gốc Việt là vợ chồng ông Thanakhom Rojrangsikul thì nói họ rất lo ngại cho các thế hệ tương lai và không muốn chính phủ Việt Nam đầu tư xây nhà may hạt nhân.

Ông Thanakhom nói: “Tai nạn ở Nhật Bản là hồi chuông báo động, chúng ta không nên quên việc này.”

Chính phủ Thái Lan, trước áp lực của các nhóm vận động và dư luận, đã phải hoãn kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân trong tương lai gần.

Read Full Post »

ẤN ĐỘ: LO NGẠI DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN

__________

 

Tác giả: Tâm An (lược dịch theo The Washington Post)
TuanVietNam.net, 04/11/2009
.

Bhupat Parekh – một kỹ sư Ấn Độ đã nghỉ hưu – kiên quyết: “thay vì thắp hai ngọn đèn, chúng tôi chỉ cần một thôi, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận một nhà máy hạt nhân ở ngay sau nhà mình”.

Tại Jasapara (Ấn Độ), ông Ajitbhai Narela vừa đứng chênh vênh trên thành giếng mỏng mới đào, vừa nhìn ra bãi lạc và xoài non của mình một cách tự hào.

Ông nói, hàng thập kỷ nay, gia đình ông đã đã canh tác trên mảnh đất này, làm ruộng và trồng những loại quả ngon ngọt. Nhưng không lâu nữa, những cánh đồng này có thể biến mất – Narela nói thêm. Nếu các quan chức Ấn Độ thực hiện đường lối của họ, đất đai của làng ven biển này sẽ bị quy hoạch để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân.

“Đây là nơi chúng tôi sinh ra. Chúng tôi đã trồng trọt trên mảnh đất này bằng cả máu và mồ hôi của bao thế hệ” – ông Narela, 55 tuổi – cho biết: “chính phủ có thể thiêu sống chúng tôi tại đây, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bán đất của mình”.

Theo đề xuất, nhà máy hạt nhân này sẽ được thiết kế sử dụng công nghệ của Mỹ, để đưa dự án này trở thành một trong những dự án đầu tiên có khả năng được thực hiện sau Hiệp định hạt nhân dân sự mang tính lịch sử giữa Ấn Độ và Mỹ được ký vào năm ngoái. Nhưng, người dân làng không muốn điều đó xảy ra.

Ajitbhai Narela lo ngại về sự an toàn và sinh kế của cả làng khi nhà máy điện hạt nhân được xây dựng tại đây. Nguồn ảnh: The Washington Post

Hiệp định đã được dự thảo cho phép Ấn Độ tiếp cận với công nghệ hạt nhân toàn cầu và các nguồn cung nhiên liệu sau 3 thập kỷ cô lập. Trước khi ký hiệp định này, các quan chức Mỹ đã phải vượt qua sự dè dặt của các chuyên gia chống phổ biến hạt nhân. Còn những người ủng hộ hiệp định phải vượt qua mối quan ngại rằng hiệp định này sẽ thắt Ấn Độ quá chặt vào những lợi ích chiến lược của Mỹ.

Hiện nay, ở những cộng đồng nông thôn như Jasapara, việc thực thi hiệp ước gây nên những mối quan ngại về đất đai và sinh kế vì nông dân bị yêu cầu phải bán đất để lấy chỗ cho lò phản ứng hạt nhân. Hiệp ước cũng gây ra những lo lắng về sự an toàn. Ở New Delhi, một cuộc tranh luận dữ dội về các nguyên lý cơ bản của luật nghĩa vụ pháp lý được đề xuất sẽ gồm có yêu cầu bồi thường trong trường hợp xảy ra tai nạn hạt nhân. Các công ty: GE và Westinghouse của Mỹ sẽ chưa thể hoạt động ở đây trước khi Ấn Độ thông qua luật này.

Các nhà hoạt động chống hạt nhân đã phát tờ rơi và chiếu phim về thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 cho những người dân ở đây, và những cuộc biểu tình đã được tổ chức ở khu vực dành cho công ty hạt nhân Pháp Areva.

Narela không biết nhà máy hạt nhân là gì, nhưng ông đã nhìn thấy những hình vẽ trên các bức tường làng cảnh báo về sự nguy hiểm của nó. “Họ nói không khí sẽ trở nên độc hại, bê sinh ra sẽ không có chân, gà con nở ra sẽ bị mù” – ông nói.

Theo lời của một quan chức về lĩnh vực này, Ấn Độ có thể sẽ đệ trình Dự thảo luật Nghĩa vụ pháp lý Hạt nhân Dân sự vào tháng tới tại quốc hội. Dự thảo sẽ đưa ra nghĩa vụ pháp lý khi xảy ra rủi ro với Tập đoàn Điện hạt nhân nhà nước của Ấn độ và quy định trần về mức bồi thường cao nhất cho thiệt hại. Vị quan chức này cũng cho biết các điều khoản của luật phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động am hiểu dự thảo này cho biết nó rất rắc rối.

Satinath Sarangi lập luận: “Dự thảo được đề xuất hoàn toàn không thể chấp nhận được vì nó cho phép công ty nước ngoài cung cấp trang thiết bị và thiết kế cho Ấn Độ được miễn thuế. Một tai nạn cũng có thể xảy ra do lỗi thiết kế hoặc nguồn cung không đạt tiêu chuẩn. Liệu luật này có cho chúng tôi quyền được kiện họ không?” Satinath Sarangi là một nhà hoạt động, đại diện cho những người sống sót từ vụ tai nạn công nghiệp ở thành phố Bhopal – khi khí độc rò rỉ từ một nhà máy của Union Carbide, làm 14000 người ốm chết.

Bò đang gặm cỏ tại khu vực Three Mile Island (Harrisburg, Pennsylvania – Mỹ) – nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ (1979). Nguồn ảnh: Corbis

Rất nhiều nhà hoạt động đã hối thúc chính phủ ban hành đạo luật để đem lại các bảo trợ cho những người dân sống gần khu vực lò phản ứng. Mohit Saraf – một thành viên của lực lượng đặc nhiệm do Liên bang Công nghiệp Ấn Độ và Hội đồng Thương mại Mỹ – Ấn thiết lập – biện hộ rằng đây là việc làm cần thiết nếu Ấn Độ trông đợi xây dựng các lò phản ứng tại đây.

“Tranh cãi tại Ấn Độ hiện nay rất cảm tính” – Saraf cho biết. “Mọi người nhìn nhận một cách sai lầm rằng dự luật này chỉ có lợi cho các công ty của Mỹ”.

Bên cạnh bộ luật về trách nhiệm pháp lý trong nước, Hội đồng Thương mại Mỹ – Ấn muốn Ấn Độ muốn nước này ký vào Thỏa thuận Đền bù Bổ sung, mà theo đó các nguồn vốn dự trữ toàn cầu sẽ được đóng góp vào trong trường hợp thiệt hại từ tai nạn vượt quá 480 triệu USD.

Tuy nhiên, một số người tại Ấn Độ đã phản đối thỏa thuận này bởi nó có thể ngăn các vụ kiện của Ấn đệ trình tại các tòa án của Mỹ.

Ấn Độ hy vọng sẽ phát 63,000 megawatt điện hạt nhân vào năm 2030 với sự hỗ trợ của các công ty Mỹ, Pháp và Nhật. Ấn Độ cũng hy vọng kết quả của bản thỏa thuận hạt nhật sẽ tạo ra mười ngàn công việc tại nước này và Mỹ.

Còn tại Bhavnagar, các quan chức cho biết nhà máy hạt nhân – nếu được xây dựng – sẽ không chỉ thúc đẩy nền kinh tế, mà còn giúp cải thiện hệ thống hạ tầng tại địa phương.

Tuy vậy, hứa hẹn về sự phát triển kinh tế cũng không làm dịu đi phần nào nỗi sợ hãi của những người phản đối. Người dân sống tại đây cho biết, những thảm họa như Bhopal và Chernobyl đã khiến họ sợ rằng các rủi ro là quá lớn.

__________

nguồn: TuanVietNam.net, (04/11/2009)

http://tuanvietnam.net/2009-11-03-an-do-lo-ngai-du-an-nha-may-dien-hat-nhan

Read Full Post »

Older Posts »